Trang chủ Wednesday, May 24th, 2017

Chỉ riêng mình em

[ Wednesday, 10 November, 2010 ]

Tôi đã nghe đâu đó câu hát “yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại…” nhưng tôi không thích quan điểm đó. Có lẽ tôi vốn không thích những mối tình đơn phương.

Mynu Vo
(Truyện ngắn của tôi)

Nhưng với Minh bạn tôi thì khác. Cô giống như mẫu người xưa nay tôi ghét nhưng không phải vì vậy mà tôi không nói chuyện với Minh, ngược lại, tôi luôn tôn trọng, lắng nghe những điều không muốn thổ lộ cùng ai của cô ấy.

Nhiều lúc tôi giận cô ấy lắm, giận cái kiểu yêu đơn phương chỉ có cho mà không có nhận của cô. Mà nếu có nhận thì cũng chỉ là nụ cười vừa lạ, vừa thân quen của sếp dành cho một nhân viên cấp dưới. Không biết anh sẽ nghĩ gì khi biết được tình cảm của Minh. Liệu anh có cảm nhận được tình cảm của Minh dành cho anh? Tôi tự hỏi như vậy.

Lúc chân ướt chân ráo bước vào công ty, cái đầu hói của Quang – sếp cô – làm cô đặc biệt chú ý bởi đó là điểm đặt biệt khiến anh không lẫn vào đâu được. Chúng tôi thường đùa nhau rằng đầu anh giống như sân bay Tân Sơn Nhất, còn bụng anh thì giống như một phụ nữ đang mang bầu khoảng năm tháng. Anh nhìn bọn tôi cười trừ: “Mấy em mong cũng không có!”. Đó là lúc anh đang vui. Còn lúc anh tức tối thì không có từ nào để diễn tả.

Chuyện tình của anh cũng chẳng đâu ra đâu cả. Dạo tôi và Minh mới vào công ty, anh đang cưa cẩm cô nàng kế toán rồi sau đó không biết sao lại thôi. Cho nên anh cứ nhắc cái điệp khúc làm tụi con gái tui ngao ngán mỗi đợt ăn cơm: “Ở vậy cho con gái nó thèm chơi”. Rồi có lúc buồn buồn, anh bảo: “Anh thế này ai chịu hả em?”. Nhưng anh biết đâu có một người luôn lặng lẽ dõi theo những lúc anh vui buồn dù cô ấy biết anh đã có người yêu. Không phải Minh muốn chen vào làm người thứ 3 mà tình cảm Minh dành cho anh là đơn phương, chỉ mình Minh yêu anh mà thôi.

Có lẽ tình yêu ấy bắt đầu từ những thổn thức đầu đời, những rung cảm rất con gái, xuất phát từ cái nhìn đầy cảm thông, những lời an ủi khi cô bị la rầy và những lúc suy tư khép mình trong góc bàn làm việc. Đối với Minh thế là đủ, nhưng không biết đối với người đó thế nào nữa. Hình như nó mông lung xa vời lắm, vừa tạo cho cô cảm giác gần gũi, vừa lại trở nên xa lạ.

Minh tốt nghiệp ngành xã hội học nhưng lại được nhận vào công ty làm ở bộ phận điều phối sản xuất. Cũng từ đó Minh có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với anh. Minh nắm bắt công việc hơi chậm, và công việc cô làm có ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều bộ phận khác nên Minh thường bị anh la toàn những chuyện không đâu. Mỗi khi bị la, ánh mắt Minh lơ đi lúc bắt gặp ánh mắt sếp nhìn, lòng tự nhủ: “Eem không sai”. Nhưng những lúc vậ,y nước mắt cô cứ chực trào ra không ngăn được, nên cô chỉ biết im lặng, cô sợ mình yếu lòng trước ánh mắt ấy.

Cô không muốn trở thành một người con gái yếu ớt trước mặt anh. Nhưng cũng không biết tự bao giờ tình cảm trong cô không ngừng lớn dần, cô vui khi người ấy vui, buồn khi người ấy buồn. Thời gian lặng lẽ trôi qua và tình cảm thì ngày một đầy.


Nhưng mọi chuyện vốn dĩ không như con người mong đợi. Cô ngày càng có cảm giác chán nản trong việc và không muốn tiếp tục nữa. Cô muốn rời xa anh vì Minh biết con tim nhỏ bé của mình không còn đủ dũng cảm để chờ đơi trong vô vọng. Quyết định ra đi tìm một công việc mới là sự giải thoát khỏi ánh mắt, nụ cười ấy, đồng thời tìm một hướng đi mới cho riêng mình.

Minh ở đây lâu vì anh, vì một cái gì đó xa xôi từ anh. Anh như bình minh buổi sáng dịu êm cũng có khi như ánh mặt trời ban trưa rực rỡ, có khi lại là ánh trăng điềm đạm giữa trời hôm. Anh soi rọi trên mọi nẻo đường của cô. Và cô cũng dần mất phương hướng khi lạc vào thứ ánh sáng nó, nó gieo trong cô cả niềm tin lẫn sự sợ hãi. Cô tự nhủ với mình sẽ ở bên cạnh dõi theo từng bước anh đi, thế cũng là hạnh phúc với mình nhưng rồi không thể.

Minh quyết định thôi việc, cô cầm lá đơn vào phòng anh lòng nặng trĩu, đôi mắt mang một nét buồn man mác. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Minh không khỏi bối rối khi thoáng nghe anh nói khẽ:
– Gì vậy em?
– Em muốn gửi anh đơn xin thôi việc? Giọng ngập ngừng Minh đáp.
Anh tròn mắt nhìn cô rồi nhìn sang lá đơn. Lúc thấy cô bước vào anh có linh cảm sẽ có chuyện không vui vì trước đó có nghe mọi người bàn tán xôn xao về quyết định của cô. Anh cố tỏ vẻ bình thản như chưa biết gì, anh nói:
– Minh học gì ra vậy?
Minh hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ là anh sẽ hỏi tại sao cô nghỉ nhưng hóa ra lại không phải. Nó phá vỡ bầu căng thẳng trong cô trả lại cho cô sự lém lĩnh thường ngày trước những câu đùa của anh trong lúc ăn cơm:
– Anh nhận em vào mà không biết em học gì à? Anh lúc nào cũng đùa được.
Nói vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy buồn buồn, là đồng nghiệp gần cả năm vậy mà anh không biết Minh học gì, có lẽ anh vô tâm quá. Cô gượng nở nụ cười khi thấy anh đờ người trước câu trả lời. Rồi anh phớt lờ:

– Em làm trái ngành à? Công việc có khó khăn lắm không? Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô như thể đã hiểu thấu tận bên trong sau thẳm. Không để cô nói anh tiếp: “Ngày trước anh học thiết kế nhưng cũng vì cuộc sống bon chen nên đã làm trái ngành, bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn lắm nhưng rồi… cũng quen cả, mọi thứ vẫn ổn”. Hình như trong ánh mắt, anh muốn nói cái gì mới bắt đầu cũng đều khó khăn cả nếu em biết cách vượt qua thì sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.

Cô lơ mơ hiểu điều đó nhưng với sự chuẩn bị tâm lý trước, cô bảo: “Em cũng nghĩ vậy nhưng thực sự em muốn tìm cho mình một công việc mới thích hợp hơn và…” cô bỏ lửng câu nói, rồi tiếp: … em dự định học cao hơn nữa nên em nghĩ ra đi là cách tốt nhất”.

Nhìn cô gái trẻ ngồi trước mặt, anh cũng đoán được nhưng câu nói này làm anh không thể mở lời, vì mở lời tức đồng nghĩa với việc ngăn cản tương lai của cô ấy. Anh biết ở đây cũng khó mà có cơ hội phát triển kiến thức cô học. Nếu làm ở một môi trường khác có lẽ sẽ hợp hơn nhiều, sẽ phát huy được năng lực của cô. Anh im lặng lúc lâu rồi nói:

– Nếu có một con đường mới tốt hơn thì anh chúc em thành công trên con đường đó. Nhưng… – có cái gì đó nuối tiếc xót xa. Minh lặng người nghe anh nói, hình như trong đầu cô đang mong anh khuyên mình đừng đi, hãy ở lại. – … nhưng nếu em ở lại được thì tốt quá. Anh thấy em công việc cũng thạo rồi. Giờ mà em đi anh thấy hơi tiếc”

Giọng anh chùng xuống, đôi mắt nghiêm nghị thường ngày bỗng trở nên thân thiện, anh cảm thấy mình ích kỷ trước cô. Có lẽ những điều này làm cho sự cứng cỏi trong Minh như mềm nhũn ra, tan như bong bóng xà phòng. Cô ngồi lặng lẽ nhìn bầu trời xa xa.

Từng đám mây đen trôi đi trả lại cho bầu trời một màu xanh mát trong. Và dường như cô chẳng để ý đến cái nhìn của anh nữa, cũng chẳng để ý đến cái lá đơn xin thôi việc đặt giữa anh và cô. Chợt cô bừng tỉnh sau tiếng gọi của anh.
– Minh em sao vậy? Hôm nay mệt à?
– Không… em không sao – cô hoàn hồn trả lời trong vô thức.
Giọng anh lo lắng pha chút nhẹ nhàng như làn gió buổi sáng:
– Vậy em giữ lá đơn này nhé suy nghĩ kỹ rồi đưa anh sau.
Anh nở một nụ cười ngượng trên môi, đôi mắt sáng lên hy vọng cô sẽ đồng ý.

Minh thất thần đáp trả bằng ánh mắt ngơ ngác, không đồng ý cũng không từ chối. Bất giác cô muốn nhận lại lá đơn nhưng tay cứng đờ không thể nhúc nhích. Hình như nó không hành đồng theo mách bảo của trái tim. Cô đã nhiều lần dằn vặt trái tim mà cô cho là tội lỗi của mình. Rồi nhiều lúc suy nghĩ lại, cô ngỡ ngàng mình có gì sai đâu nhỉ. Chẳng lẽ tình yêu với anh là tội lỗi. Mình ra đi là vì cái gì chứ, chẳng phải vì cô, vì anh và vì… tình yêu lâu nay cô dành cho anh là quá lớn chăng? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm cho cô chao đảo. Cô sợ ở bên anh, cô sẽ không thể làm chủ chính mình. Và cô cũng sẽ không bao giờ nói ra được với anh. Đột nhiên, vẻ mặt cô bắt đầu trấn tĩnh lại: “Em suy nghĩ kỹ rồi”.
Rồi quay người sang hướng khác, mặt cúi xuống giọng thều thào như một người có lỗi, mà cô có lỗi gì đâu chứ. Chắc tại cô sống tình cảm quá thôi. Cũng chính vì lý do này mà mọi người cũng rất qúy cô.

Anh im lặng nhìn xa xa như thể không nghe cô nói gì, cái kiểu mà các sếp thường làm khi không muốn một nhân viên mình quý mến ra đi. Cô cũng vậy, khoảng không tĩnh lặng tạo cho con người cảm giác khó chịu. Cô nghĩ mình phài phá vỡ cái không khí này, cô chủ động: “Dù gì thì em cũng cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian em làm việc tại đây”. Cô thất thần bước ra khỏi phòng làm việc của anh, bóng cô mảnh khảnh khắc khoải sau cánh cửa. Tiếng thở dài vang lên lắng đọng.

Minh lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc nhưng đầu óc trống rỗng, cô chẳng biết mình làm gì nữa. Rồi những tiếng lào xào các đồng nghiệp khẽ hỏi: “Minh ơi, sếp Quang kêu em nói chuyện sao rồi, có thay đổi quyết định không?” Minh gượng cười, khẽ lắc đầu. Cái nụ cười xót xa như tự mình vứt bỏ một điều gì đó khó khăn lắm mà cô mới quyết định được. Mọi người chỉ biết Minh quyết định không làm ở đây nữa vì công việc của cô chứ không biết tình cảm của cô đối với sếp. Mà cũng đúng thôi cô là một người khá kín tiếng trong chuyện tình càm.

Rồi thời gian cũng thấm thoắt trôi qua. Rồi cũng đến ngày Minh rời khỏi công ty. Một bữa tiệc nho nhỏ của những người đồng nghiệp và của cả anh. Một câu hát vang vọng “… vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời, một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời…”, dù trong cơn mơ, cô vẫn ý thức được một điều rằng nếu mai này không có anh cô vẫn sẽ vững bước trên con đường tương lai của mình.

Những kỷ niệm về anh cô chỉ giữ cho riêng cô mà thôi.

Vài nét về tác giả:

Đầu tiên cho mình gửi lời chào đến chuyên mục Truyện ngắn của tôi. Đây là sáng tác đầu tay của mình, hy vọng sẽ góp phần cho chuyên mục ngày càng được nhiều độc giả đón đọc – Mynu Vo.

Ngoisao