Posts Tagged ‘Thuận An cần có một bệnh viện nhỏ?’

Thuận An cần có một bệnh viện nhỏ?

Monday, February 17th, 2014

2-16-2014

Thân ái chào mừng các anh chị em, bạn hiền, và thầy cô:

Cho tui xin lỗi đã không hồi âm sớm hơn được cho đến bây giờ. Sau thư này tôi còn 2660 emails dể đọc và hồi âm, vì hoàn cảnh cá nhân nên tui không thể check emails hàng ngày được. Đôi khi 2-3 tuần mới mở ra, thư nhiều quá không thể nào hồi âm được. Chỉ một hay hai hồi âm mỗi lần thôi.
Tui rất cảm động lòng nhân từ bác ái của các anh chị em và tất cả những bạn hiền, khi nào cũng giúp đỡ người thân, bạn bè, người dưng, hay bà con ở Thuận-An trong mọi hoàng cảnh khó khăn, nan nguy.
Sau bao nhiêu năm xa vời, không biết bây giờ Thuân-An đã ra sao rồi. Tui nghe nói sự phát triển ở Thuận-An thật đáng khen ngợi, và mọi người đã chung sức xây dựng một Thuận-An đẹp, an toàn, và cũng có vẻ khắng khít nữa.
Riêng tui, từ hồi gặp lại các bạn hiền cùng lớp, cùng trường, tui chưa đóng góp được gì cả, nhưng thế không hẳn là tui không quan tâm hay đã quên Thuân-An rồi.
Nhưng điều quan tâm nhất của tui cõ lẽ là khác với rất nhiều ACE và bạn hiền.
Không biết Thuân-An giờ này đã có một bênh viện chưa?
Nếu chưa có thì tui xin đề nghị ACE và tất cả các ban hiền cùng nhau góp lại một số tiền đễ giúp Thuận-An xây một cái bệnh viện nho nhỏ hay một trạm y tế cũng được. Anh chị em và các bạn hiền gom góp được bao nhiêu thì tui sẽ cố gắng hết mình để đóng góp một phần bằng mọi người. Còn nếu Thuận-An cần đào tạo một vài người y-tá giỏi hay là một bác sĩ gia đình thì tui cũng sẽ cố gắng hết mình để giúp tất cả những bà con, bạn bè, hay những người thiếu may mắn mà bị bệnh tật. Mọi chi phí tui xin tự mình đảm đang nhưng người hoc xong rồi thì phải trở về Việt Nam và phải phục vụ dân chúng Thuận-An 15 năm. Sau 15 năm, người ấy không còn phải mang nhiệm vụ ấy nữa và tự do mở văn phòng riêng hay tiếp tục phục vụ dân chúng.
Tiền lương cho những người ấy thì chính quyền Thuận-An phải lãnh lấy trách nhiệm.
Hảo tâm của tôi là giúp người ngã bệnh và đào tạo nhân tài mà thôi. Nhưng ai muốn được đào tạo tại Hoa-Kỳ thì phải bỏ ra 2-3 năm để học anh ngữ. Tiêu chuẩn của tui là người thí sinh phải có trình độ anh văn bằng một người Mỹ hay cao siêu hơn. Một người hiếu học, chịu khó, thì trình độ anh ngữ giỏi hơn một người Mỹ đã sinh trưởng ở Hoa-Kỳ, và đã có bằng đại học thì một chuyện mà tui tin rằng ai cũng làm được trước khi mình lên 17-18 tuổi. Tui xin khuyến khích mọi thí sinh chịu khó một chút, học anh ngữ, và đọc những quyển tiểu thuyết hay của tác giả Mỹ để có thể tiến lên dễ dàng và tìm thấy cái đẹp trong văn chương và triết lý của họ. Đó là nghệ thuật, rồi bạn mới đem cái nghệ thuật đó để áp dụng vào y-học.
Y-học là khoa học, khoa học là 1 điều mà dâu đâu trên thế giới cũng xữ dụng như nhau. một y-tá hay một bác sĩ giỏi là một người có khả năng xữ dụng khoa-học một cách chính xác như là một nghệ thuật vậy.
Thư đã dài, lưng tui đã mỏi, tui xin tất cả các anh chị em và bạn hiền của tui cùng chung lớp chung trường trong những giấc mộng đẹp của những mùa xuân từ năm 1969 đến nay, cho tui xin tạm bái bút nơi đây. Tui hy vọng sau này anh em mình sẽ còn gặp lại nhau để xem ai đã đi hết ít nhất cũng là nữa quãng đời rồi !!!!

B.S. Văn Bá Tường
Học Giả Hàn Lâm Viện Y-Khoa tim mạch Hoa-Kỳ

Chúng mình nếu có thể nhìn xa thấy rộng, không phải là tại mình cao lớn hay “thông minh”
Mà thật ra là tất cả các thầy cô đã cho mình đứng trên vai họ cho nên mình mới nhìn xa, thấy rộng hơn.
Người học trò này cùng nhiều bạn hiền đã chung mái, chung trường, xin chân thành gởi đến các thầy cô lời cám ơn nồng nàn nhất từ đáy tim của mình, nhưng chỉ là một lời cám ơn nho nhỏ thôi. Công ơn giáo huấn của thầy cô bao la như trời biển, mà cho dù công ơn giáo huấn đó chỉ bằng một giọt nước biển, tụi em cũng phải đền đáp bằng lượng nước trong tất cả những đại dương, bao la như những cõi lòng của thầy cô. Tụi em vô năng, xin thầy cô tạm tha thứ vậy.

Văn Bá Tường
Học Sinh Thuận-An 1969-1973.