Ảnh: Minh Họa
Về đây nhé! “về đây” trong tâm khảm của bất cứ một ai vẫn luôn luôn được nghĩ đến như một lời mời gọi của lứa đôi, một năn nỉ gọi mời cho một trở về của một nhân dáng đã xa, một hình bóng đã khuất, một kỷ niệm yêu thương tưởng đã nhạt nhòa trong ký ức.
Thế nhưng, ở đây “về đây” thật sự như một lời gọi thân thương, một nhắn nhũ nhẹ nhàng cho những ai đã có một thời, một nơi đã cùng chung con đường nhỏ hẹp dẫn đến mái trường thân yêu mang tên Thái Dương Hạ.
Ba mươi mấy năm kể từ ngày đầu gặp gỡ, ba mươi mấy năm như một dấu mốc từ buổi chia tay. Tất cả hình như đã lặng im, đắm chìm trong dĩ vãng. Kỷ niệm chập chờn, vữa nát không nguyên vẹn hình hài. Tình cảm mông lung mơ hồ không hội tụ, cho dù đã nỗ lực không ngừng trong nuối tiếc để kiến tạo thành một tổng thể vẹn toàn.
Và dĩ nhiên không một ai có thể phủ nhận được giá trị của khoa học, từ điện thoại, email, internet, đã hổ trợ không ít cho sự kiến tạo đó. Thế nhưng xa hơn và sâu hơn trong tận cùng mênh mông tình cảm đó vẫn như còn có một chút gì thiếu sót để làm nồng ấm hơn tình cảm, để làm xúc tích hơn kỷ niệm. Phải chăng một gặp gỡ cần được định hình, một hội ngộ cần được xây dựng?
Hội ngộ để nhóm lên ngọn lửa hồng soi sáng kỷ niệm, hâm nóng lại tình nồng và để nối lại vòng tay lớn. Cái vòng tay yêu thương đã vì định mệnh phải trải trên khắp tận cùng trái đất. Hội ngộ như một xúc tác cho phản ứng đời sống được tạo thành, để cho yêu thương kết tủa và giận hờn đố kỵ sẽ theo gió mà bay đi.
Hội ngộ phải được xây dựng không phải chỉ một bàn tay, mà phải từ muôn bàn tay, khối óc, sự nhiệt thành, lòng hăng hái để cùng tạo nên một hiện thực. Một hiện thực đóng đinh trong tim óc, khắc sâu trên thịt da, cho bây giờ, mai sau và vĩnh viễn theo sát cuộc đời của mỗi một chúng ta cho đến lúc mà mỗi người trong đó đã chuẩn bị cho một hành trình miên viễn.
Ước mong thay!!!
Mùa Xuân Seattle, 2008
(NN)