Trang chủ Wednesday, June 28th, 2017

Từ Một Cái Nhìn Khách Quan

[ Tuesday, 25 January, 2011 ]

Từ Một Cái Nhìn Khách Quan

Lễ cầu an cuối năm làng Thai Dương Ha – Hải Ngoại

Theo như thời tiết dự báo, ngày 16 tháng 1 năm 2011 là ngày nắng ấm đẹp trời tại thủ phủ California, thành phố Sacramento. Nhưng không như dự báo, trời lại âm u. Cái lạnh buổi sáng làm mọi người không muốn nhảy ra khỏi cái chăng ấm áp kia, đặt biệt là vào ngày chủ Nhật. Chủ Nhật không đi làm thì dậy sớm để làm gì, phải không? Nhưng mà tôi phải dậy thôi vì có việc cần phải hoàn thành. Không riêng gì tôi đâu mà rất nhiều người khác cũng có chung ý tưởng. Và rất nhiều người đã háo hức để chào đón ngày lễ cầu an do làng Thai Dương Hạ – Thuận An hải ngoại tổ chức hôm nay tại Fruitridge Community Center, 4000 Fruitridge Avenue, thành phố Sacramento, tiểu bang California.

Mỗi năm Làng đều có lễ cầu an, nhưng cứ ba năm đáo lệ thì Làng tổ chức quy mô hơn để tạo cơ hội cho con dân làng Thuận An gặp mặt nhau. Và năm nay đúng là ba năm đáo lệ của Làng.

Tôi đến hội trường lúc đó cũng khoảng 10 giờ 30 sáng. Trời vẫn còn lạnh lắm, vậy mà rất nhiều người đã có mặt ở đó rồi. Mọi người tất bật lo chuẩn bị phần cuối trước khi chào đón quan khách; bác thì lo trang trí bàn thờ, anh thì lo giàn máy âm thanh, bàn ngân thu-tiếp tân đã sẵn sang chiến đấu. Nhìn xa xa một chút thì các bác gái đang lo thức ăn buổi trưa cho toàn thể quan khách và đồng hương tham dự. Tôi thì nhảy vào phụ phần trang trí báo chí. Bài nhiều ơi là nhiều nhưng thiếu phần hình ảnh. Hy vọng ba năm tới chúng ta sẽ có một số hình ảnh để tô đẹp vườn hoa báo chí. Kế đến là một số bong bóng đã góp phần làm đẹp cho hội trường, mặc dầu không nhiều nhưng cũng mang thêm một chút màu sắc trong ngày lễ.

Khách tham dự lần lượt đến, những đàn chim tha hương lần lượt bay về đây, ríu rít tâm sự với nhau, tay bắt mặt mừng. Có người đã trên 10 năm bây giờ mới gặp lại người hàng xóm của mình năm xưa. Vui nhỉ ! Tôi tính nhẩm là trên dưới khoảng 300 người tham dự. Nhìn quanh tôi thấy đa số là qúy cô qúy bác nhiều. Còn qúy anh chị em lớn lên và sanh ra tại Mỹ thì không thấy bao nhiêu. Tuy nhiên hội trường đầy người. Nếu mà các anh chị em trẻ cũng tham dự nữa (chỉ nói là vùng Bắc Cali thôi), có lẽ chổ đứng cũng không có, chứ đừng nói ngồi.

Vào lúc 12 giờ trưa thì buổi lễ bắt đầu. Cũng như theo truyền thống, cúng bái luôn luôn có mặt trong nghi lễ như là một nghi thức để duy trì và ghi nhớ những bậc tiền nhân đã xây dựng và xây đắp làng quê tại quê nhà. Lồng trong buổi nghi lễ, quan khách có dịp xem qua một đoạn phim ngắn ghi lại hoạt cảnh ngư dân làng đang ra biển đánh cá và trao đổi với con buôn những sản phẩm đã gặt hái được trong những ngày trên biển.
Để cho qúy đọc giả không phải là con dân làng Thuận An được biết. Thuận An được bao bọc 80% là nước. Phía trước là phá Tam Giang, phía sau là biển Đông, bên trái là cửa biển Thuận An, ngăn cách biển Đông và phá Tam Giang. Chỉ có phía phải là giáp với vùng đất nối liền với làng Hoà Duân. Vì mảnh đất được bao quanh nước và nước, nên nghề chính của con dân làng Thuận An là đánh cá để sinh sống. Cho nên khi đến ba năm đáo lệ, hình ảnh đánh cá không thể thiếu được trong buổi lễ.

Cuối cùng cũng đến phần “giờ ăn đến rồi.” Dù khách sáo mấy đi nữa thì “có thực mới vực được đạo.” Nếu không có ăn thì chẳng làm gì được phải không qúy vị? Thức ăn rất đơn giản; xôi ăn với thịt heo xáo (nấu hơi nước đó qúy vị), thịt dê trộn ăn với rau sống. À có cháo lòng nữa, rồi thịt heo quay với bánh mì. Tuy đơn giản nhưng món nào cũng ngon, với lại “nhà đông con không ngon cũng hết”. Con dân làng đến rất đông, nên qúy bác trong ban ẩm thực từ thịt heo quay đến thịt heo luột phải thanh toán hết. Qúy vị đồng hương còn phảng phức thực đơn “thịt heo 4 món” không?

Để giúp vui cho buổi gặp mặt, cũng có phần văn nghệ. Băng nhạc “cây nhà lá vườn” từ San Jose lên để giúp vui. Vì toàn bộ trong ban nhạc là con dân làng Thuận An, nên gọi là cây nhà lá vườn, chứ mấy anh chơi cũng đâu thua ai. Lồng trong văn nghệ có phần xổ số lôtô. Thứ nhất là giúp vui, sau đó gây một số qũy gửi về quê nhà để trùng tu đình làng Thuận An. Mới đầu đi bán vé lôtô, hình như đang còn “bận” ăn, nên ai cũng làm lơ hết. Buồn một chút! Như thông cảm với “nỗi buồn nho nhỏ” đó, qúy đồng hương đến mua vé tấp nập. Nhìn qua nhìn lại, vé hết rồi. Dù lúc đó ai có muốn trả gấp đôi cho vé, cũng xin trả lời “No More”. Có người nói; “sao mà chỉ xổ có hai lô thôi?” Cám ơn chị, làm phiền chị đợi cho ba năm sau nhe, bây giờ bỏ ống để ba năm sau có cơ hội mua nhiều vé hơn. Mua nhiều trúng nhiều.

Dù trời đã về chiều, cũng 4 giờ chứ lị, vậy mà hội trường vẫn còn nghẹt người. Thức ăn cũng đã cạn, vậy ở lại làm gì mà nhiều thế nhỉ? Rồi tôi cũng thấy có một anh còn mang vào 4 bịch nước đá. Trời lạnh như thế này mà vẫn cần nước đá sao? À, té ra nước đá là để chuẩn bị ướp lạnh thức uống cho phần dạ vũ.

Đồng hương mình tiếp thu văn minh của xứ cờ Hoa không kém đâu nhe. Có ăn có mặc thì cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ để mà mặc và ăn chứ. Qúy cô qúy chú của chúng ta giữ gìn sức khoẻ bằng những đôi chân vàng lướt nhẹ trên sàn nhảy. Qua Mỹ này cái gì cũng ngược lại ViệtNam. Ở Việt Nam, các con nhảy nhót còn ba mẹ thì ở nhà uống nước trà. Bên Mỹ thì ba mẹ “tập thể dục nhịp điệu”, các con thì ở nhà uống pepsi chơi games. Theo nghiêng cứu cho biết, khiêu vũ là một trong những phương pháp tập thể dục tốt nhất để giữ gìn sức khoẻ. Người ta nói là mỗi ngày chúng ta cần phải đi một vạn (10000) bước (steps) để giữ cân bằng lượng máu đưa lên não. Khi lượng máu đưa lên não đầy đủ thì cơ hội mất trí nhớ sẽ giảm xuống rất nhiều.
Ông bà ơi, tôi nhảy qua phần “y tế cộng đồng” khi nào vậy? Xin trở lại hội trường buổi lễ cầu an làng Thai Dương Hạ.

Thưa bạn đọc, tất cả các buổi tiệc nếu có phần “dancing” hay “karaoke” thì buổi gặp mặt có lẽ cao hứng hơn và kéo dài hơn nữa chứ. Tôi rời hội trường vào khoảng 5 giờ chiều, nhưng nghe nói qúy đồng hương đã “nhiệt tình” đến 6 giờ 30 chiều. Sau phần dọn dẹp, hội trường đã khép lại vào lúc 7 giờ 30 tối.

Tôi, Thảo-Chi, từ thủ phủ Cali, thành phố Sacramento, xin kính chào qúy vị, kính xin chúc qúy đồng hương một năm mới Tân Mão nhiều sức sống.

Thảo-Chi
Sacramento, California
Mùa Đông 2010

Xem thêm : Tin tức