Các Em cựu Học Sinh Trung Học Tỉnh Hạt Thuận An tại USA thân mến,
Thời gian 4 tuần trên đất Mỹ sao mà nhanh thế, cảm động biết bao khi Thầy được các Em cùng gia đình hoặc thân hữu bạn bè chào đón một cách chân tình, niềm nở và thân ái. Thầy bùi ngùi vô hạn là hầu như ngày nào Thầy cũng nhận được phone của các Em từ rất nhiều tiểu bang khác gọi đến thăm hỏi, chúc mừng và mời Thầy đến chung vui với gia đình các Em, phải chi Thầy có phép cân đẩu vân như ngài Tôn Ngộ Không thì hay biết mấy, chứ dù có phép đằng vân cũng chẳng làm sao mà thăm hết các Em trong khoảng thời gian 4 tuần ngắn ngủi được.
Ngay khoảnh khắc ban đầu, ngày 11/8, Diên đón và vừa ra khỏi phi trường SFO là Thầy nhận được phone của Tường, bất hạnh thay cho một con chim gãy cả hai cánh khi tuổi đời còn quá trẻ. Cám ơn Diên, Hùng, Xõa, Chính, Tấn, Sơn, Kha, Ngẫu, Du,… các Em khác và thân hữu vùng San Jos gặp tại nhà Minh chiều ngày 11/8 và buổi gặp mặt tại nhà Xoã hôm thứ bảy ngày 18/8. Các Em đã tổ chức và sắp xếp thật chu đáo và đã dành cho Thầy khoảng thời gian tuyệt đẹp.
Ngày đầu tại Sacto, Sơn, Lợi và anh gì mà Thầy quên tên đã “bắt cóc” Thầy về nhà, suốt đêm, hàn huyên, đối ẩm, không biết mệt mỏi. Cám ơn Thiệp, Sơn, Lợi, Chính, Hưng, các Em học sinh khác, vài thân hữu như Anh Nhuận, cư ngụ tại Sacto và phụ cận đến thăm hỏi, chuyện trò. Dũng Màng và các Em vùng Seattle, Tiên thay mặt các Em từ LA, Kiểm Quyên thay mặt các Em vùng Florida, Hiệp từ Salt Lake Utah, điện thoại thăm hỏi và mong Thầy dành thì giờ đến với các Em.
Ngày Chủ nhật 26/8, buổi gặp mặt các Em vùng LA và phụ cận, vợ chồng Tiên, Dung, Hằng, Hiếu,…và một sốthân hữu, đặc biệt có Cô Hồng và Anh Âu cùng tham dự. Chuyện trò vui vẻ, các Em đã có chương trình với nhiều tiếc mục hữu ích để Thầy biết hơn về LA. Song tiếc thay thì giờ của Thầy có hạn, nên Thầy không thể đón nhận những ưu ái mà Tiên và các bạn đã sắp xếp, Thầy phải tạm biệt các Em và thân hữu. Trên đường về Thầy cứ mãi nghĩ suy, đã 30 năm hơn, những học sinh bé bỏng, rụt rè, e lệ dưới mái Trường Thuận An ngày nào nay đã trưởng thành, nhanh nhẹn, và quá chững chạc. Trên đường từ Las Vegas về Sacto, Tuý Vân và Phan Thị Hường gọi chúc mừng và mời Thầy đi thăm Chicago nơi các em đang sinh sống. Cám ơn Huỳnh Thị Lành va Trần văn Tám đã diện thoại hẹn ngày gặp song Thầy chẳng còn thời gian, mong Lành và Tám thông cảm.
Tối Chủ nhật 2/9, tại vùng Sacto và phụ cận, Thầy hân hạnh là khách đặc biệt của gia đình Sơn Lợi và các Em Bi, Chưỡng, Chính, Thiệp và rất đông thân hữu cùng gia đình tham dự dạ tiêc, nhạc sống và khiêu vũ do các Em tổ chức, hoà mình chung vui cùng tất cả, Thầy cũng xâm mình gởi đến các Em khúc hát mà Thầy lắm ngậm ngùi “một đêm thiết tha, rồi mai xa cách, đường chia hai ngả biết tới phương nào…”, Thầy phải tạm biệt khi cuộc vui chưa tàn, dù lúc đó cũng đã hơn 12 giờ, để ngày mai ra phi trường sớm kịp chuyến bay 7 giờ sáng đi Austin, Texas. Cám ơn tất cả, cám ơn các Em đã sắp xếp Thầy ở tại nhà Thiệp, dù gần phi trường, song Thiệp cũng phải thức giấc từ 5 giờ sáng để đưa Thầy ra phi trường, cám ơn Thiệp phải dậy sớm đưa Thầy đi, dù hôm đó là long weekend đáng ra Thiệp phải dậy muộn.
– Ngày Thứ hai 3/9, trong lúc đang chờ đợi chuyến bay kế tiếp từ Las Vegas đi Austin, Đào Duy Viển gọi và đã sắp xếp đón,và đưa Thầy đi chơi tại Austin, San Antonio. Thầy cho hay là đã có người đón và Viễn đến gặp Thầy ngay khi Thầy đến nhà người thân tại Austin, Texas. Tuần qua, Viễn gọi Thầy nhiều lần tìm cách gặp Thầy hoặc tại LA, hoặc tại Las Vegas hoặc tại Texas, Viễn lái xe đến hơn 10 giờ, Thầy khuyên Viễn không nên, thăm Thầy qua phone là được lắm rồi, song Viễn không chịu. Sau gần 20 năm mới gặp lại Viễn, vẫn là Viễn như ngày nào. Lần này Viễn phải vâng lời Thầy bỏ hết chương trình đã sắp đặt đưa Thầy đi ra ngoài, Viễn và người thân cạn ly và chuyện trò tại nhà người cháu của Thầy, đã quá khuya Thầy phải “mời” Viễn về thi đúng hơn vì Viễn phải đi Dallas ngay trong đêm và ngày mai Thầy còn đi San Antonio thăm Tường, chụp vài tấm hình lưu niệm rồi Thầy trò quyến luyến bùi ngùi chia tay.
– Thứ ba 4/9, hầu tránh những tình huống không hay, hôm qua Thầy lại báo cho Tường biết sẽ đến nhà Tường khoảng 11 hay 12 giờ trưa.
Trên đường từ Austin đi San Antonio, Thầy ngậm ngùi hồi tưởng lại, khoảng năm 1972, mùa hè đỏ lửa, Tường từ Quảng Trị đến tạm trú tại Thuận An và theo học tại trường, nó có đến thăm Thầy tại Huế. Sau 30/4/75, trường khai giảng và các Em trở lại đi học. Tường vắng mặt từ độ ấy, chẳng ai biết Tường trôi dạt về đâu, sống hay chết trong cơn biến động. Thầy trò dè dặt, sợ sệt.
Khoảng năm 1976, khi Thầy còn ở Thuận An, trong một lần đi dạy về, Cô trao cho Thầy bức thư, gởi từ Texas USA người gởi Văn Bá Tường, xem thư Thầy cứ bần thần mãi, mừng cho Tường còn sống sót sau cơn tao loạn, có nơi ăn chốn ở và học hành đàng hoàng, có cơ hội tốt đểvươn lên và những thư kế tiếp Thầy rất mừng khi Tường vào được Y Khoa ở một trường đại học tại Texas. So với các bạn cùng lớp, Tường có cơ hội quá tốt, trong lúc các bạn còn long đong, chật vật, kiếm sống, cơm áo qua ngàycũng đã là quá khó chứ đừng nói đến chuyện đi học, tương lai về đâu và về đâu. Thầy khuyên và động viên Tường hãy cố gắng tối đa, nổ lực học hành để có kết quả tốt và trong thư trả lời Thầy cũng ví von “Một ngày nào đó Thầy trò sẽ gặp lại nhau”, khi đó Tường đã công thành danh toại, và biết đâu, cuối đời, khi Thầy trên giường bệnh nhắm mắt xuôi tay, Tường là vị Bác Sĩ điều trị và chăm sóc mình. Cho Tường hay Thầy như một sư phụ già, thường đêm ra sau núi mơ màng đến một phương trời nào đó, cầu nguyện cho tất cả học trò của mình được may mắn, chân cứng đá mềm và thuận buồm xuôi gió.
Có lần Thầy nhận được gói quà của Tường gởi tặng vài hộp gồm Aspirin, tylenol, thuốc đau bụng cho các con của Thầy còn nhỏ dại, quý giá biết bao, thật là vô giá, vì trong khoảng thời gian đó ở VN rất khó tìm được thuốc thật khi đau ốm và rất dễ uống phải thuốc giổm từ chợ trời có thể nguy đến tính mạng. Cho đến nay, Thầy vẫn thương nhắc nhở các con của Thầy về những viên thuốc vô giá mà gia đình Thầy đã hân hạnh nhận được từ Tường.
Ngày tháng qua mau, những ngày Thầy ở trại Jubilee, Hong Kong là những ngày tháng cuối cùng Tường cố gắng để hoàn tất chương trình chuyên khoa MD Cardiologist. Thẩy không liên lạc với Tường trong thời gian Thầy ở trong trại tị nạn, nhưng qua người quen Thầy biết được cuộc sống của Tường như thế nào và Thầy mừng vô hạn khi biết tin Tường đã hoàn tất và trở thành MD, có phòng chữa bệnh tại Texas. Sau khi đã ổn định tại Australia, Thầy bắt đầu tìm lại Tường để được gặp mặt và để nói lên lời cám ơn mà Thầy còn giữ mãi trong lòng đã hơn 20 năm. Những dịp đi USA Thầy có nói một số Em cựu HS TH TH TA tìm Tường và người quen của Thầy đã phone đến phòng mạch nhưng Tường không còn làm ở đó nữa. Mãi cho đến năm 2010, đến lúc Diên báo cho Thầy hay Tường đang ở tại Saratoga, CA. Qua nhiều lần chuyện trò qua điện thoại, Thầy thấy được và đau đớn thay người học trò và cũng là ân nhân của mình đang chịu nghịch cảnh sau tại nạn xe hơi… đã âm thầm chịu đựng nỗi đắng cay, bất hạnh, lẽ loi đã hơn 5 năm nay… Thầy không tưởng tượng nổi Tường đã gặp nghịch cảnh khủng khiếp như thế, sau khi nghe lời khuyên của Diên và Thầy quyết định đi Mỹ vừa ngao du sơn thủy sau 26 năm làm việc và đã đến tuổi về hưu, vừa thăm bà con, vừa thăm lại rất đông cựu HS TH TH Thuanan mà người ưu tiên là Tường. Thầy mong các Em khác thông cảm là Thầy không có đủ thì giờ để đến với tất cả các nhóm của các Em rãi rác trên đất Mỹ bao la này.
Tường đã rời CA và về San Antonio từ đầu tháng 8, điều trị tại Bệnh viện Christus Santa Rosa Hospital San Antonio, Texas. Từ San José, hôm 19/8, Thầy gọi thăm Tường, nó cho hay vừa mới sống lại sau khi chết đi 4 phút? Vậy sao? Trong thâm tâm Thầy cầu mong ít nhất Tường còn nói được dăm ba câu khi gặp lại Thầy và Thầy phải làm sao đây cho nó vui lây. Nhớ lời khuyên của Diên trước khi rời Australia là “ Nếu Thầy đi thăm Tường chậm, có thể Thầy gặp nó song nó không còn tỉnh táo để chuyện trò cùng thầy nữa”. Tường cũng nói, có lẻ nó cũng không gặp được Thầy nếu Thầy đi sau tháng 9. Bất hạnh cho Thầy lắm nếu những tình huống đó xẩy ra!
Sáng nay, Thứ tư ngày 4/9, ngẫn ngơ mãi trong shop, mua quà gì cho Tường đây, quà để thăm người bệnh? Không, Thầy không muốn và chẳng bao giờ muốn như thế cả? Đêm qua không ngủ được qua khung cửa nhìn trăng sáng, trời đã sang thu mấy ngày nay. Thầy chọn hộp bánh bên ngoài có hình hai cô gái thật đẹp, vì vết thương do tai nạn gây ra nên Tường nói là ăn và nuốt rất khó khăn, phải vài giờ mới ăn hết tô phở. Thôi thì nếu không ăn được thì hưởng hương hoa vậy.
Gặp lại Tường sau 38 năm, mừng mừng tủi tủi, dù áo não về hoàn cảnh của Tường, song Thầy vẫn vui cười tâm sự, khoảng 15, 20 phút Tường phải uống thuốc, có những cử chỉ đang chịu đựng sự đau đớn. Tường cần nằm nghĩ, Thầy ngậm ngùi đọc 2 câu cuối trong bài thơ tặng các Em để tặng Tường:
……………………………………
Trắng đêm, cạn chén tình sư đệ
Thơ thẩn thương ai, đẩm lệ sầu.
Tường than thở, ngày gặp lại Thầy, con chẳng đi chơi với Thầy được, con cũng chẳng mời Thầy ăn gì với con được, cũng chặng uống gì với con được.
Thầy chào từ biệt và hẹn gặp lại vào dịp hội ngộ liên vùng của tất cả cựu HS TH TH TA vào cuối năm 2014 tại San José, USA. Tường lặp đi lặp lại cuối năm 2014 tại San José.
Lại những đêm thao thức vì thay đổi giờ giấc? Hay còn vài ngày nữa là trở lại Australia? Hay đắng cay cho cuộc đời của một người học trò có tài nhưng ngắn số.
Gặp các Em ở nhiều nơi Thầy có ý kiến hai vấn đề sau: trang www.Thuanan.net và hội Ái Hữu Cựu HS TH TH Thuận An. Vài ngày nửa Thầy sẽ gởi đến các Em thư góp ý và đề nghị để trang www.Thuanan.net có chất lượng hơn, bảng đề cương thành lập và sinh hoạt hội.
Thầy cũng lặp lại chúng ta cố gắng để có buổi hội ngộ liên vùng trong tháng 12 năm 2014 tại San José, CA.
Một lần nữa Thầy cám ơn tất cả các Em cùng gia quyến đã dành cho Thầy những ngày tháng quá đầm ấm tốt đẹp. Cầu chúc các Em và gia quyến được vạn sự an lành.
Lê Chí Đệ.
Sydney 11/9/2012
Cám ơn thầy đã lặn lội đường xa, xuyên đại dương đến thăm chúng em. Em kính chúc thầy mãi được sức khoẻ cùng mọi sự tốt lành.