Gác lại bao nhiêu mệt nhọc của cuộc mưu sinh, nhiều người dân ven phá Tam Giang tranh thủ cắp sách đến lớp để học chữ. “Học sinh” phần lớn đã ngoài 40 tuổi nhưng do cuộc sống lênh đênh trên đầm phá nên bị thất học. Đó là những lớp học xóa mù tại các ngôi làng chài ven phá Tam Giang (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Ngư dân đi học…
Toàn huyện Quảng Điền có 5 lớp “bình dân học vụ” với 102 “học sinh” từ 15-60 tuổi. Đây là chương trình dạy xóa mù cho người dân nghèo thất học ven phá Tam Giang và vùng sông nước do Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền tổ chức.
Thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền nằm sát bên phá Tam Giang. Người dân ở đây cũng đã từng sống trên những chiếc thuyền, rong ruổi trên phá. Cứ sau mỗi đêm thả lưới trên phá, người dân trong thôn lại hối hả trở về nhà cơm nước, thay quần áo để kịp đến lớp học chữ. Lớp xóa mù thôn Ngư Mỹ Thạnh có 40 “học sinh”, người nhỏ tuổi nhất đã 27 tuổi và lớn tuổi nhất đã gần 60. Do người dân ban đêm đi làm nghề nên lớp học được tổ chức vào buổi sáng 5 ngày trong tuần.
Bà Hồ Thị Thủy, 47 tuổi, lớp trưởng lớp xóa mù thôn Ngư Mỹ Thạnh cho biết: “Lúc mới đi học, ai cũng nản vì chưa hề biết mặt chữ thế nào nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng rồi mọi người đã động viên nhau để học cho được cái chữ, ít nhất là cũng viết được tên của mình để khỏi phải nhờ người ghi hộ khi có việc cần”. Với bà Thủy, đến trường ở tuổi U50 là mong ước lớn lao bởi cuộc sống từ nhỏ đã quen với mặt nước và chỉ biết đến con tôm, con cá. Hai “học sinh” Trần Hoàng (41 tuổi) và La Thị Lai (40 tuổi) là đôi vợ chồng ngư dân. Cứ sau buổi đánh cá đêm, hai anh chị lại dắt nhau tới lớp. Dù đôi tay chỉ quen với nắng gió nhưng anh Hoàng vẫn cố cầm bút, nắn nót ghi từng chữ một. Anh tâm sự: “Không biết chữ khổ lắm! có lần được đi tập huấn mô hình nuôi cá, cán bộ phát tài liệu mà tui không thể đọc được…”. Không chỉ học ở lớp, hai vợ chồng anh Hoàng còn tranh thủ học ở nhà nhờ sự giúp đỡ của con cái.
Thầy giáo Hồ Quang Chính – phụ trách lớp học thôn Ngư Mỹ Thạnh kể, mặc dù lớn tuổi nhưng các bác, các anh chị đến lớp rất đều đặn. Ban đầu thì khó khăn rất nhiều, nhưng bằng lòng kiên trì và cố gắng, nhiều “học sinh” của lớp đã biết đọc, viết!
Sau 5 tháng đến lớp học xóa mù Ngư Mỹ Thạnh, ngư dân Nguyễn Thạ đã biết viết tên mình và tên vợ
Học chữ khi tuổi xế chiều
Cứ chập choạng tối là người dân xóm tái định cư Vạn Hạ Lang (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) lại í ới rủ nhau đến lớp. Lớp học xóa mù nằm cách xóm tái định cư gần cây số, phòng học thì cũ kỹ chỉ có vài ba bộ bàn ghế và chiếc bảng đen. 16 “học sinh” của lớp đều là những cư dân vạn đò, giờ được tái định cư lên bờ để ổn định cuộc sống.
Mong muốn của họ giờ không chỉ là đủ cơm đủ gạo mà còn biết được con chữ để giao tiếp với xã hội. Bà Lê Thị Hà (44 tuổi) đến lớp muộn hơn so với mọi hôm vì đàn lợn bị ốm. Bà phải chờ bác sĩ thú y đến tiêm thuốc rồi mới yên tâm đi học.
Hơn nửa đời người quanh quẩn với đồng áng, đàn lợn, giờ mới đi học nên dù đã mang chiếc kính dày cộp nhưng bà Hà phải gí mắt xuống sát vở mới viết được chữ. Bà tâm sự: “Hồi nhỏ vì phải đi làm thuê cuốc mướn nên không dám mơ đến chuyện học hành. Cứ mỗi lần đi ngang qua lớp học là tui lại ứa nước mắt khi nhìn bạn bè cùng trang lứa đọc chữ. Giờ tuổi già rồi, đi học cũng là hơi muộn nhưng xem như mong ước cũng được thực hiện”.
Cạnh đó, bà Mai Thị Rá năm nay đã 55 tuổi, tóc cũng đã điểm bạc, lật vội trang vở để tập viết những chữ cái thầy dạy hôm trước. Cố gắng lắm bà mới viết được 3 chữ cái đầu tiên. Thầy giáo Lê Công Thăng, phụ trách lớp học cho biết, khi mọi người đến vận động bà Rá đi học, bà rất vui mừng và phấn khởi. Từ đó, ngày nào bà cũng đến lớp đều đặn và đúng giờ! “Tui già rồi, cố học đến khi mô viết được tên, tuổi, quê quán và biết ký tên của mình là xem như thỏa mãn ước mơ con chữ”, bà Rá nói. Thầy Thăng cho biết, để có lớp học như ngày hôm nay, thầy và ban tổ chức thôn, các đoàn thể trong thôn phải mất 3 tháng trời đi từng nhà điều tra số người mù chữ, vận động họ đến lớp học.
Tan buổi học, anh Lê Văn Dũng lại hối hả giong thuyền đi dọc sông Bồ bủa lưới kiếm cá về nuôi con. Đối với anh, thà bỏ một buổi đi đánh cá còn hơn bỏ một buổi học vì không chịu được cảnh gặp phiền phức do không biết chữ. Anh kể: “Mỗi khi có người thân gửi thư về hay làm giấy tờ chi tui cũng phải nhờ người giúp phiền phức lắm. Hôm rồi cuốn “sổ đỏ” cán bộ ghi sai chữ lót, họ đưa cho tui xem rồi mà cũng không phát hiện ra. Đến khi tui lên xã làm giấy tờ, cán bộ nói mới biết nên phải chờ làm lại”.
Ông Phạm Ngọc Duyên, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền cho biết, các lớp học được triển khai vào đầu năm học 2010-2011. Ngoài chương trình dạy phổ cập kéo dài một năm, người dân cũng sẽ được dạy cách làm kinh tế để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thùy An (Tin Nhanh Huế)