Trang chủ Sunday, November 19th, 2017

Ngôi nhà của gần 60 chú lùn

[ Thursday, 05 November, 2009 ]

Căn nhà rộng vài chục m2 nhưng có đến 57 người trú ngụ, hằng ngày, các thành viên, cao từ 80 cm đến 1,2 m cùng cười nói, ca hát, luyện vũ đạo cho công việc mưu sinh.

Ngôi nhà đặc biệt này nằm sâu trong đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP HCM. Từ lâu nó đã không còn xa lạ với người dân trong vùng bởi hàng chục cô, chú lùn cùng tập hợp tại đây.

Mọi người vẫn thường gọi chị Nguyễn Võ Thu Minh (cao 1,6 m) với cái tên đáng yêu là “Nàng Bạch Tuyết Thu Minh”. Chính chị đích thân tìm và “chiêu mộ” các chú lùn từ chỗ lang thang bán vé số, đánh giầy, cả vô công rỗi nghề về sống chung dưới mái nhà, do gia đình qua Mỹ định cư và để lại cho chị.


Hai anh em sinh đôi Si Si Thành và Thảo (29 tuổi) và hai cô gái trẻ nhất trong đại gia đình chú lùn năm nay cũng đã 19 tuổi.

“Lẽ ra tôi cũng sang Mỹ sống cùng gia đình nhưng hình như có duyên nợ với những chú lùn vậy. Nặng tình với họ, tôi ở lại. Các chú thiệt thòi về chiều cao, nhận thức cũng hạn chế nên hay bị mọi người kỳ thị. Riêng tôi thì thấy các chú giống như những đứa trẻ, lúc nào cũng cần có người dìu dắt, chăm lo. Thỉnh thoảng tôi qua Mỹ thăm gia đình nhưng không ở được lâu vì có cả hàng chục chú lùn mong đợi tôi ở nhà”, chị Minh thổ lộ.

“Nàng Bạch Tuyết” kể lại, mọi chuyện khởi đầu vào năm 1998, lúc chị Minh còn làm quản lý ban biên tập các chương trình biểu diễn cho một quán bar ở trung tâm Sài Gòn. Một đêm trời mưa to và quán vắng khách, chị thấy một chú lùn ướt sũng ở trước cửa, tay cầm xấp vé số và cố nài nỉ khách. Hình ảnh đáng thương đó khiến chị bị ám ảnh nhiều ngày liền và nảy ra ý định kiếm cho chú lùn một công việc tại quán. Nhiều lần thuyết phục ông chủ, chị đã xin được một chân phục vụ cho chú lùn đó.

Sau lần đó, chị Minh thường đi tìm và giới thiệu việc làm thêm cho nhiều người lùn khác. Chỉ riêng tại quán của chị đã có hẳn một nhóm, giữ công việc phục vụ và đón khách. Ngoài ra, do từng theo học ngành sân khấu và có đam mê nghệ thuật, chị Minh lên ý tưởng và thành lập câu lạc bộ “Chim cánh cụt” cho các nhân viên đặc biệt của quán. Các thành viên năng tập vũ đạo các bài hát nước ngoài để biểu diễn, phục vụ khách hàng nhằm có thêm thu nhập.


Các chú lùn say sưa trong tiết mục biểu diễn.

Khi quán đóng cửa, chị Minh phải thuê một căn nhà riêng làm nơi ăn ở, tập luyện cho câu lạc bộ. Nhưng khoản tiền thuê nhà hằng tháng ngày càng tăng. Do không thể “kham” nổi, chị Minh phải đưa các chú lùn về ở cùng nhà với mình.

Năm 2004, chị Minh mở công ty TNHH Thương mại và Biểu diễn với cái tên độc đáo “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, vừa đi diễn vừa sản xuất nước rửa chén. Bất cứ công việc nào có thể kiếm thêm thu nhập chân chính đều được chị Minh tận dụng để lo cuộc sống cho các chú lùn của chị. Như mỗi dịp lễ Tết, chị luôn trổ tài viết thư pháp còn các chú lùn phụ trách trang trí, đóng khung mang đi bán.

Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người biết đến công ty và gọi nhóm đi diễn thường xuyên hơn. Nhiều người lùn cũng tự tìm đến xin chị Minh gia nhập công ty để ăn ở và mưu sinh. Có người đang sống với gia đình cũng xin người thân đến ở chung nhà với chị Minh, sinh hoạt với bạn bè cùng cảnh ngộ.

Bích Nga, cô gái 19 tuổi cao hơn 80 cm từ Đồng Nai gia nhập gia đình chị Minh chia sẻ: “Từ khi xin gia đình về ở với các anh chị tại đây, em thấy cuộc sống rất vui vẻ. Em có việc làm, có thu nhập và sống như bao người khác, cũng không còn mặc cảm về bản thân như trước kia. Số phận đã như vậy rồi, người ta có thể nhìn mình bằng ánh mắt khác, nhưng điều đó không còn đáng bận tâm nữa”. Hiện Nga đang làm phục vụ cho một quán bar ở Bình Thạnh.


Gia đình anh Hoàng Mỹ, chị Hồng và cô con gái xinh xắn. Ảnh: Hải Duyên

Cùng với Nga, hầu hết những cô, chú lùn khác cũng đã thoát khỏi những mặc cảm ngày nào. Không ít cô, chú lùn đã tìm được một nửa của đời mình, nhờ chị Minh đứng ra làm lễ cưới cho họ. Một số cặp tìm được công ăn việc làm, đã có thể dọn ra ở riêng. Hiện có khoảng 30 chú lùn sống thường xuyên trong “lâu đài” của chị Minh.

Bình Nguyên- VnE

Xem thêm : Tin tức