Trang chủ Monday, June 25th, 2018

Người đàn bà cả đời xưng “em”

[ Saturday, 17 September, 2011 ]

Lần đầu tiên gặp bà, tôi đã bị ấn tượng bởi nụ cười hiền lành một cách lạ lùng. Khi nghe bà kể đôi điều về cuộc sống, về quá khứ, tôi mới thấy đằng sau nụ cười ấy là biết bao cay đắng âm thầm được giấu kín.

Hình Bà Tùng

Không nhớ nổi mình năm nay bao nhiêu tuổi, xưng “em” với tất cả mọi người, và cười một cách vô tư như con trẻ, ấy là những ấn tượng đầu tiên của tôi về bà Bùi Thị Tùng – trung tâm dưỡng lão và hướng nghiệp phát triển tài năng trẻ Phật tích (Trung tâm Phật tích, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh).

Ấn tượng về một người đàn bà quá đỗi hiền lành, quá đỗi chân thật ấy khiến tôi càng thương bà hơn khi biết vì sao bà Tùng lại được đón vào trung tâm dưỡng lão.

Đôi dòng tâm sự, bà Tùng kể một chút về cuộc đời, một chút về tuổi thơ, về quá khứ, mỗi thứ một chút nhưng cũng đủ tạo nên rất nhiều nốt lặng trong lòng người nghe.

“Nhà em có ba chị em, mẹ em bị mù, bố cũng đau yếu luôn. Năm em lên bảy tuổi thì bố mẹ mất, chỉ còn nhớ được bấy nhiêu thôi. Nhà có ba chị em, em là chị cả nên phải thay bố mẹ nuôi các em. Ba chị em cứ bấu víu vào nhau mà sống” – bà Tùng nhẹ nhàng chia sẻ.

Kể từ lúc đó, một thân bà phải đi cậy nhờ bà con chòm xóm, cáng đáng việc chăm bẵm, nuôi nấng các em.

Tuổi thơ gian khó đã tôi luyện cho người đàn bà quê nghèo Đức Thọ – Hà Tĩnh ấy một bản lĩnh kiên cường. Rồi bà lấy chồng, những tưởng cuộc đời mình sang trang, bắt đầu được bao bọc, thương yêu thì đau lòng thay, bà lại rơi vào một bi kịch tiếp nối.

“Chồng em lấy em là vợ tư, em cũng chẳng oán trách gì đâu, chịu khổ quen, thiệt thòi đến đâu cũng chịu được, dù gì cũng có vợ, có chồng, có ân tình với nhau” – bà Tùng thật thà chia sẻ.

Thế nhưng, lấy nhau năm năm trời mà chưa có con. Trước, chồng yêu thương bà đến mấy, sau cũng bắt đầu lạnh nhạt với bà.

“Nhà chồng cũng càng ngày càng xử tệ, bắt đầu đánh đập, mắng mỏ. Cực quá, em không chịu nổi, mà nghĩ mình không có nổi một đứa con cho chồng, thì tủi, nên em đi…”.

Vậy là cả một đời chịu khổ, cả một đời gánh chịu những mất mát, hi sinh, cuối cùng, bà Tùng lại cô đơn ra đi, bỏ lại sau lưng mọi dèm pha, hắt hủi của người đời.

Cây đời vẫn mãi xanh tươi

Từ khi dứt áo đi khỏi nhà chồng, không một lời oán than, không một đòi hỏi, bà Tùng lặng lẽ đến sống cùng người em gái và các cháu.

Cuộc sống cô độc, khó khăn, bà Tùng những muốn nương tựa vào các cháu lúc tuổi về già. Khỗ nỗi các cháu bà cũng hoàn cảnh khốn khó: Đứa thì phải lưu lạc vào Sài Gòn làm ăn, đứa thì ở quê sớm hôm đầu tắt mặt tối.

Thương các cháu, lại thương thân mình, cuối cùng khi được trung tâm Phật Tích đón nhận, bà quyết định vào đây sống.

“Em cả đời có đi đâu xa quê đâu. Mấy ngày đầu ra ngoài này, nhớ nhà, nhớ quê lắm, không ăn, không ngủ được” – bà Tùng chân thành kể.

Dù điều kiện cuộc sống trong trung tâm quá tốt so với điều kiện sống ở quê, nhưng trong lòng bà lúc nào cũng da diết nhớ nhà.

“Thỉnh thoảng các cháu có gọi điện, chúng nó thương tôi lắm, cứ an ủi, động viên suốt. Tôi lại càng thương, càng nhớ chúng nó hơn” – nói rồi, bà kể say sưa về các cháu.

Cháu nào tên Thân, cháu nào tên Toàn, cháu nào thương bà nhất… Có lẽ đó là những niềm an ủi ấm áp nhất đối với bà, để bà thấy vui lòng, thấy cuộc sống này ý nghĩa.

Các cháu ruột ở xa nên sống tại trung tâm, niềm vui lớn nhất của bà Tùng là được trông các cháu nhỏ trong trung tâm vui đùa, được cùng các cháu chuyện trò, san sẻ. Chẳng biết từ bao giờ, bà đã gắn bó, coi các cháu như người người thân ruột thịt.

“Thương chúng nó lắm, chúng nó cũng như em ngày xưa, côi cút. Em còn các cháu, còn em gái ở quê, chứ chúng nó chẳng còn ai” – bà bộc bạch.

Dường như bà lúc nào cũng nghĩ tới nỗi đau của người khác trước nỗi đau của mình như vậy.
Dù cuộc đời chịu nhiều bất hạnh, nhưng bà Tùng vẫn luôn thấy mình may mắn hơn người khác. Bà vẫn cười hiền khi bất cứ ai hỏi thăm mình, và vẫn giữ nụ cười hồn hậu ấy để sống thật thanh thản, lạc quan cho những ngày còn lại.

Nguồn 24h

Xem thêm : Đời Sống