Trang chủ Wednesday, July 26th, 2017

Khác biệt của Hong Kong

[ Friday, 14 May, 2010 ]

Hong Kong là thuộc địa của Anh từ năm 1847 đến 1997

Thế giới quả có nhiều chuyến đi kỳ thú, những chuyến đi mang lại cho ta nhiều điều hơn chỉ là việc đi lại giữa hai điểm – vì chúng cho ta biết rõ hơn về mảnh đất.

Có những chuyến đi bằng xe hơi, tàu hỏa xuyên lục địa và những chuyến bộ hành lần theo dấu chân của người hành hương.

Nhưng hiếm khi những chuyến đi như vậy lại chỉ kéo dài vài trăm mét.

Khu cửa khẩu La Hồ, vốn phân chia Thâm Quyến của Trung Hoa đại lục với Hong Kong, là một ngoại lệ.

Nếu không phải qua các khâu kiểm tra an ninh và hộ chiếu, toàn bộ chuyến đi có lẽ chỉ tốn ít phút đi bộ.

Và đây cũng không phải chuyến đi ngoạn mục gì.

Điểm kiểm tra của cả hai phía nằm trong các ngôi nhà xi măng xấu xí, thô kệch.

Chuyến đi bộ giữa hai nơi là một cây cầu bắc qua dòng sông đục.

Tuy nhiên, đây vẫn là một chuyến đi tuyệt vời vì những gì mà nó cho thấy từ cả hai phía.

Thương mại dồi dào

Có tới 300 ngàn người đi qua cửa khẩu này mỗi ngày.

Betty Hong làm việc ở bên phía Hong Kong. Cô theo dõi dòng người này.

Đối với ai đó, công việc này có thể là tẻ ngắt và đáng chán, nhưng cô không thấy vậy.

Cô nói với tôi là cô tự hào khi đảm bảo hầu như mọi người chỉ mất chưa đầy nửa tiếng là được đi qua.

Ở một số khía cạnh, La Hồ cũng giống như các điểm kiểm tra khác trên thế giới. Chẳng hạn việc buôn bán hàng hóa.

Từ phía TQ đại lục, các thanh niên đạp tới đạp lui trên các xe đạp với miếng gỗ dán ở đằng sau.

Hàng hóa chất thành đống cao trên những bệ gỗ này: là các sản phẩm được chở tới qua đường biên, hoặc có địa chỉ tại Hong Kong.

Và ở cả hai phía của cửa khẩu, có các cửa hàng bán những đồ lưu niệm và quà tặng.

Tuy nhiên, không cần quan sát kỹ lắm cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt xa giữa hai bên biên giới, là điều cho thấy hai nơi được điều hành không chỉ bởi quy định khác nhau, mà còn ý tưởng khác nhau.

‘Không song hành’

Tại Thâm Quyến, báo chí được bán ra đa phần lặp lại những lời tuyên truyền mà các quan chức chỉ đạo từ Bắc Kinh.

Nhưng chỉ dịch xuống một khoảng cách rất ngắn về phía nam, ở Hong Kong, độc giả có thể tiếp cận luồng thông tin dồi dào, tự do, không bị chính phủ kiểm duyệt.

Những tờ báo như Thời báo Tài chính của Anh cũng sẵn có, được bày bán khắp nơi.

Cảm giác nhận thấy ngay là Hong Kong có liên lạc chặt chẽ hơn với thế giới bên ngoài.

Ở phía này có một chi nhánh của siêu thị 7-Eleven. Và các du khách mệt mỏi có thể dừng lại nhâm nhi một cốc cà phê ở tiệm Starbucks.

Ngôn ngữ cũng khác biệt.

Nhân viên biên phòng tại Thâm Quyến nói tiếng Quan Thoại – là ngôn ngữ phía bắc mà Bắc Kinh sử dụng làm công cụ để thống nhất lãnh thổ khổng lồ của TQ.

Nhưng tại Hong Kong, các quan chức vẫn nói tiếng Quảng Đông, là ngôn ngữ địa phương để bày tỏ bản sắc riêng của họ.

Đây có thể là những bức tranh nhỏ lẻ, nhưng nó cho thấy Hong Kong không song hành với phần còn lại của Trung Quốc.

Và điều này là đúng. Hong Kong rất khác biệt và đây là kết quả của lịch sử độc đáo của hòn đảo này.

‘Quốc tế hơn’

Cho tới khi được trả về Trung Quốc năm 1997, Hong Kong vẫn là một thuộc địa của Anh, do một thống đốc mà London gửi sang để điều hành.

Sự kết hợp của cả tinh thần chăm chỉ của người TQ lẫn trật tự của Anh đã cho phép thuộc địa này phát triển thành công và giàu có.

Công thức này vẫn được gìn giữ sau vụ chuyển giao, áp dụng nguyên tắc “một nước, hai chế độ”.

Trung Quốc loại bỏ được người Anh, nhưng Hong Kong được giữ nguyên các quy định của họ.

Đó là lý do tại sao Hong Kong cởi mở hơn, quốc tế hơn và tự do hơn Trung Hoa đại lục.


(Nhiều người TQ sang Hong Kong để làm việc mỗi ngày)

Một du khách quay trở về Hong Kong ngày nay sau 20 năm vắng mặt chắc sẽ không nhận ra nhiều khác biệt lắm.

Tất nhiên cũng có những thứ thay đổi trong hơn một thập niên kể từ sau khi chuyển giao.

Ngày nay, có nhiều người từ Trung Quốc từ đại lục sang đây hơn.

Tôi gặp hai trong số họ trong một nhà hàng đông đúc ở bên phía Thâm Quyến. Hai phụ nữ này vừa trở về sau chuyến đi mua sắm 5 ngày bên Hong Kong.

Tôi ngồi cùng bàn với họ trong lúc họ vui vẻ xơi món cơm vịt quay trước khi phải ra phi trường đón máy bay.

Một người xách chiếc túi Louis Vuitton mới, nhận xét: “Chúng tôi yêu Hong Kong lắm”.

Cô nói kỳ nghỉ này đã cho hai người bạn từ thời thơ ấu có dịp đi mua sắm cùng nhau trước khi họ quay trở lại công việc bàn giấy trong chính phủ.

Quyền bị hạn chế

Tuy nhiên, tôi nghĩ điều thú vị hơn là ở khía cạnh thiếu thay đổi.

Khi tôi tới thăm Hong Kong cách đây hai mươi năm, tôi không nghĩ nhiều lắm về những khác biệt.

Suy cho cùng, Hong Kong khi đó vẫn còn là của Anh. Nó được chuyển giao cho TQ trong lúc nước này cũng đang gia tăng mở cửa với thế giới.

Rất nhiều người nghĩ, hoặc hi vọng, là Trung Quốc sẽ trở nên giống Hong Kong hơn, với sự tự do, khoan dung và cai trị của pháp luật.

Tuy nhiên, ở rất nhiều khía cạnh, quyền của người TQ lục địa ngày nay vẫn bị hạn chế như mọi khi.

Do vậy, Hong Kong và Thâm Quyến tiếp tục đưa ra quan điểm đối nghịch về chuyện tổ chức xã hội.

Và chỉ một chuyến đi bộ ngắn tại cửa khẩu La Hồ cho thấy rất rõ những khác biệt này.

Michael Bristow

BBC News, Hong Kong

Xem thêm : Tin tức