Điều anh không biết

“Anh luôn nhấn phím “OK” mỗi khi em gọi đến, còn em thì không…” – lời anh nói tựa muôn ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim cô đau nhói…


Ảnh: Tamtay.vn

Đan Đan đã nghĩ, anh là người đàn ông của đời cô. Sao lại không, khi sáng nào tin nhắn hay cuộc điện thoại đầu tiên cũng là của anh. Đêm nào trước khi cô chìm vào giấc ngủ cũng lại là giọng anh ấm áp, dù đôi khi chỉ để nói một câu: “Em ngủ ngon nhé!”. Sau bao nhiêu mệt mỏi, sau bao nhiêu đau đớn của cuộc chia tay trước đó, tất cả những việc Thái làm, dù nhỏ cũng khiến cô cảm thấy rằng hạnh phúc đang được nhen lại. Và cô đã nghĩ, chỉ cần hai người thực sự có tình cảm với nhau, mọi chuyện sẽ không còn quan trọng…

Cô làm biên tập ở một nhà xuất bản. Thời gian khá thoải mái, không có bất cứ quy định nào về giờ giấc. Thái luôn chờ cô sau một ngày dài, bất kể đó là giờ nào.

Đôi khi nhìn bóng anh đổ dài dưới ánh đèn đêm trước cổng cơ quan, cô lặng lẽ đứng ngắm anh đốt thuốc, ngắm những vòng khói xoáy tròn mỏng tang bay bảng lảng trong đêm, nước mắt cô lăn dài vì thương anh. Khi đó, cô đã nghĩ mình có thể làm tất cả vì anh… Anh không hề biết ý nghĩ ấy của cô vì chỉ vài giây sau đó, khi đứng trước mặt anh, trên môi cô đã là nụ cười tươi hết cỡ…

Mỗi khi có thời gian, Đan luôn tự tay chọn những đồ ăn tươi ngon nhất để nấu những món mà Thái thích. Cô nhìn thấy niềm vui không chỉ trong những nụ cười mà còn rạng rỡ từ đôi mắt anh. Đan đã nghĩ anh là gia đình của mình, là chỗ dựa vững chắc nhất. Những đêm nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ từ số máy anh gọi, cô đã nghĩ, có lẽ nên chuyển nghề, cô không muốn người đàn ông mình yêu thương luôn phải sống trong cảnh đợi chờ. Điều này cô chưa nói với anh vì muốn tìm một chỗ làm mới trước khi kết thúc công việc hiện tại.

Đan biết, đàn ông cũng có lúc cần một chỗ dựa mà cô thì tối ngày chỉ công việc – thời gian để sẻ chia với anh cứ thưa dần. Cô nói anh đừng chờ cô sau mỗi ngày dài, cũng đừng gọi để chúc cô ngủ ngon hay đôi khi là hát cho cô nghe vài câu, vì rất có thể khi đó, anh sẽ vô tình đánh thức cô. Thái không hề biết rằng, ngay khi nói với anh những điều đó, cô đã rất nhớ anh, thực ra cô chỉ muốn anh không quá mệt mỏi vì cô. Dù những cuộc điện thoại thưa dần, hình ảnh anh vẫn ở bên cô mỗi sớm mai thức giấc và cũng là hình ảnh cuối cùng mà cô nghĩ tới, trước khi chìm vào giấc ngủ. Cô luôn mơ mình đang ngủ vùi trong vòng tay anh ấm áp…

Rồi đến một ngày, cô nhận email anh gửi, vẻn vẹn chỉ vài câu: “Anh luôn bấm phím OK mỗi khi em gọi đến, còn em thì không. Anh không hiểu thực ra anh ở đâu trong lòng em, Đan Đan?”. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, bặm chặt môi vẫn không thể ngăn nước mắt ngừng rơi.

Đan nhớ đến những nụ hôn thật dài, ngỡ như không gì có thể chia lìa được cô và Thái. Giây phút đó cô đã nhấc điện thoại gọi cho Thái, muốn nói với anh cô là người có lỗi, nhưng không hiểu sao khi nghe giọng anh, cô lại thở dài khẽ nói: “Mình chia tay, anh nhé!”, rồi không chờ cho đầu kia lên tiếng, cô tắt máy, mặc cho những tiếng nấc nghẹn vỡ òa. Cô đã rất yêu Thái, mà hình như chỉ nói yêu thôi còn chưa đủ.

Chia tay – đó là điều cuối cùng cô có thể làm cho Thái, bởi Đan biết, mình chỉ khiến anh thêm mệt mỏi. Cô không muốn nhìn thấy bóng anh hắt dài đơn độc trong mỗi lần đợi chờ. Cô cũng không thể chịu đựng nổi ý nghĩ, dù đã mệt rã rời, anh vẫn phải cố chờ để nghe bằng được giọng cô trước khi ngủ…

Còn bao nhiêu điều cô không muốn anh vì cô mà làm. Những điều đó, chắc chắn anh cũng không hề biết. Đan đã từng nghĩ, chỉ cần hai người thực sự có tình cảm với nhau, mọi chuyện khác không quan trọng nhưng cô đã nhầm…

Thái lấy vợ sau đó không lâu. Đan nhói lòng khi nghe tin. Dẫu vẫn biết sau mỗi cuộc tình, chỉ con gái là khổ, với đàn ông chẳng có kỷ niệm hay nỗi nhớ nào đọng lại. Cô tưởng mình cũng sẽ quên, nhưng hôm nay khi nhận tin nhắn từ một người, rằng “Công việc luôn phải ưu tiên…” cô lại thấy nước mắt mình muốn rơi, kỷ niệm tưởng đã ngủ yên đâu đó, bất ngờ quay trở lại. Thái sẽ không bao giờ có thể biết rằng, cuộc chia tay ngày đó là vì anh, chỉ vì cô đã quá yêu anh…

Lý Phương Thảo (Sưu tầm)
PNVN

Tags:

Leave a Reply