Trang chủ Thursday, August 17th, 2017

Chìm tàu cá làm 4 người chết: “Làm răng có tết đây, ba ơi?”

[ Sunday, 19 January, 2014 ]

Câu nói đẫm nước mắt của cháu Võ Thanh Bình (13 tuổi, con trai nạn nhân Võ Văn Hoàng ở thôn An Hải, thị trấn Thuận An) – mới học lớp 7 xong thì nghỉ do nhà quá nghèo bên xác người bố trong căn nhà lạnh quá đau xót.

Mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, nhà có 4 anh em, tất cả kinh tế đều phụ thuộc vào anh Hoàng. Chuyến ra biển cuối năm ngày 16/1 để kiếm thêm ít con tôm con cá về bán lấy tiền nuôi 5 mẹ con cũng là chuyến đi cuối cùng trong đời anh. “Ba con sức yếu, bơi cũng chỉ được vài phút là đuối, con biết ba con yếu lắm nhưng ba đi để lấy tiền nuôi cả nhà. Tết đến rồi ba tranh thủ đi trong ngày biển động với mấy chú. Ba chết rồi, tết ni (này) nhà làm răng (sao) có tết đây ba ơi?” – vừa nói vừa khóc nấc, Bình ngước đôi mắt còn thơ ngây nhìn chúng tôi đặt một câu hỏi mà chắc chắn, không có câu trả lời với tất cả những ai lâm vào hoàn cảnh như em.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, vợ anh Hoàng ôm lấy xác chồng, gào lên từng hồi, “anh ơi, anh về với em đi, anh đi đột ngột…”. Phải đến sáng 19/1 thi thể anh Hoàng mới được khâm liệm, trong suốt chiều, đêm ngày 18, cả 5 mẹ con và chị gái anh Hoàng lăn lộn bên người xấu số.

Bình ôm mẹ và em đẫm nước mắt bên xác cha
Cách đó 500 mét, nhà của anh Nguyễn Văn Hai cũng chứa đầy nỗi buồn. Chị Mai Thị Phúc (50 tuổi, vợ anh Hai) lặng người ngồi nhìn hàng xóm giúp nhà che rạp, đưa hòm về – nói: “7 giờ sáng ngày 18/1, tui nghe cuộc điện thoại cuối cùng của chồng về nhà, lúc đó chỉ cách bờ đúng 1km chứ mấy. Ông nói tàu ngang cửa biển rồi mà chưa vô được vì sóng lớn quá. Chuyến tàu ni về là nhà sẽ có ít tiền ăn tết. Rứa mà ông ơi, răng ông lại chết?”

Bên bờ biển, vợ nạn nhân Phạm Thú (chưa tìm ra xác) cầm bó hương đứng sát mép nước, mặc cho những con sóng lớn táp vào người, lạy liên tục trong hàng giờ liền ra phía biển. Được hàng xóm đưa lên bờ vì càng về chiều tối trời càng lạnh, chị òa khóc, gục đầu vào cánh tay của một người quen. Mắt chị đỏ hoe, câm lặng nhìn ra biển gầm rú đã cướp chồng chị đi trong buổi sáng định mệnh.

Còn hơn 10 ngày nữa là năm mới đến, nhưng hơi xuân đã không đến với bà con làng biển nghèo Thuận An này. Suốt năm người dân bám lưng với biển. Phải ra đi với mong mỏi một chuyến tàu đầy tôm cá khi biển động vẫn biết là rất nguy hiểm. Nhưng có ai nuôi được nhà ai, không làm thì đón tết ra sao?

Chiếc tàu không may mắn đó đã không gặp may khi 2 chiếc tàu bạn đi trước qua cửa biển thì vô sự. Nhưng do chết máy vì sóng lớn đẩy vào khoang làm tàu trôi đi một đoạn. Sau đó, hàng ngàn đợt sóng dữ đã làm gãy tàu. Chỉ gần 1 cây số là bơi vào được nhưng do lạnh, do sức đuối vì sóng đập và không có áo phao bên người do bị sóng cuốn mất đã làm 4 trong số 5 thuyền viên vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt người thân được nữa.

Những hình ảnh “đau buốt” ngày cuối năm ở làng biển Thuận An – Huế sau vụ thuyền cá bị đắm:

Chị Phúc nhìn trừng trừng vào chiếc hòm của chồng

Hàng xóm phụ cho chị làm đám

Chị gái của anh Hoàng lăn lộn dưới đất


Nước mắt của Bình giàn dụa trên khuôn mặt, và cánh tay của đứa em chỉ về phía xác cha

Nỗi đau của người phụ nữ này còn lớn hơn khi chị chưa tìm thấy xác chồng mình – anh Phạm Thú

Nỗi buồn vô hạn ngày cuối năm

(Theo:Đại Dương-DT)

Xem thêm : Tin tức