Archive for the ‘Hội Ngộ’ Category

THTA Florida 24hour-Hội Ngộ Hằng Năm 777

Tuesday, July 10th, 2012

Cùng ngày, xin thân chúc cô thầy cùng quí bạn 777THTA in Bac California thật nhiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!

Siesta Key Beach in Sarasota, Fl . Sat July 7&8. Hosted by Tran Nhat Anh.  — Xin chia se cung tat ca.

Sau: Oanh, Vũ, Long&Son, Quyên, Phu Nhân của Vũ, Bich-Oanh, Thương, Kiểm – Truớc: Thành, Thủy, Huệ(?), Trinh, Huy, Nhat Anh, Trâm Anh, & Bi.

Lê Đức Kiểm cùng thầy hiệu trưởng

Wednesday, January 12th, 2011

Trời Huế giờ này lạnh, thật lạnh (dân ở xứ tuyết mà còn cảm thấy lạnh ở Huế). Buổi sáng Kiểm, thầy Xuân cùng bó hoa chúc thọ đến thăm thầy Bá. Thầy một mình ở nhà, yếu hơn trước, đau thần kinh, đi đứng cần giúp đỡ.

Hai thầy nhân dịp gởi lời thăm hỏi đến quí thầy, cô và các bạn.

Thân ái,

Lê Đức Kiểm
Huế, 12/01/2011

Friday e-mail

Friday, June 11th, 2010

California, ngày mười một tháng sáu năm 2010

Tấn thân mến:

Cám ơn tấm lòng của Tấn lắm. Có thế hội thân hữu tình thương Thuận-An mới kiêu hãnh được. Đem một cõi lòng, một tâm hồn, một bầu nhiệt huyết sẽ chia cùng bằng hữu, thầy cô mới là tuyệt diệu. Chí lý lắm, tình bạn thắm thiết bao giờ cũng vô giá. Cũng tình cờ, hôm qua tui viết thư, cũng dùng một câu tương tự như lời anh vậy. Câu tiếng Anh này ít người dùng nhưng cũng hay lắm: sometime, the question is whether one can afford not to have what one really needs.

Hồi nhỏ tui học nhiều ngoại ngữ lắm, tui thấy tiếng Tây Ban Nha đọc lên như thơ vậy, tiếng Pháp thì như một người đói bụng lâu ngày được ăn vậy, tiếng Anh như một người vội vã, tiếng Tàu thì như một người đi lui, còn tiếng Việt thì nghe như một triết lý gia, một người đang ngâm thơ vậy, tiếng Đức thì nghe như một người rất là nghiêm chỉnh (serious man), mổi thứ có một cái hay, nhưng tui thấy tiếng Việt mình…thì hay nhất….chắc là thiên vị rồi đó. Có rất nhiều danh từ trong tiếng mẹ mình rất khó mà dịch ra tiếng khác một cách dễ dàng. Tuần trước tui có nói chuyện với anh Sung, một thi sĩ ẩn danh giữa anh chị em Thuận-An mình, anh Sung đồng ý có nhiều chữ Việt độc đáo lắm, thí dụ: chập chùng, tập tễnh, thôi rồi, thôi rồi, tôi nợ em thiệt rồi, kiếp này đâu còn dám hứa sẽ đền cho đầy mới thôi tôi! anh chị em thử dịch mấy chữ đơn giản này sang anh ngữ là thấy ngay sự lợi hại của tiếng Việt mình.
Tui xin chỉnh lại mấy câu đã dịch sai hồi trước nghe:
“Sách xưa đọc hay
Củi khô nhẹn cháy
Bạn hiền quý thay!”

Nhờ thầy Đệ sữa câu này cho con, hình như thiếu một cái gì đó. Cám ơn thầy.

Bây giờ kể các bạn nghe Chuyện Nước Mắm. Chúng mình ai cũng ăn nước mắm cả, nhưng các bạn có thấy người ta lằm nước mắm bao giờ chưa? cũng như muối vậy, mình ăn muối nhưng chưa chắc đã thấy người ta làm muối. Tui xin kể Chuyện Nước Mắm vì nó có liên hệ đến sức khỏe của bạn:

Năm 1998, tui có một bệnh nhân, một cụ già VN, 80 tuổi, cần phải giải phẩu nối lại động mạch tim, 3 chổ. Ông bác sĩ giải phẩu là một người Mỹ da trắng nhưng nói tiếng Việt rất lưu loát. Bà cụ này ngạc nhiên tột độ, điều đó thì không hấp dẫn như câu hỏi và câu trả lời đâu: Bà cụ (hỏi ông Mỹ): bác sĩ à, ông tên chi? sao mà ông nói tiếng Việt giỏi thế? mà nè, tại sao bệnh của tui nặng vậy bác sĩ hè?
Ông Mỹ: tôi tên Bowman, người Việt gọi tui là ông Mỹ mập, hồi trước tôi đi giảng đạo ở VN nên phải nói tiếng Việt giỏi, tôi học 4-5 năm trước khi qua VN hồi 1965-1970, tôi có hai ông bạn, người Việt gọi một ông là ông Mỹ gầy và một ông nữa là ông Mỹ cao. Bà cụ bệnh tim nặng là tại vì ăn nhiều nước mắm quá!!!

Mọi người ai cũng ôm bụng mà cười, nhưng tối đó về tới nhà tui tự công nhận cái câu trả lời đó thật là độc đáo và rất đúng trên đời cũng như trên phương diện khoa-học.

Các bạn thử nghĩ xem đi. Mai tui viết tiếp về chuyện làm nước mắm.
Chúc các bạn một thứ sáu như ý, và một thứ bảy và chủ nhật tuyệt vời.

Tường

A note from the heart

Friday, April 23rd, 2010

Saratoga, ngày 21 tháng 4 năm 2010

Kính thưa quý thầy cô, bạn hiền, và quyến hữu:

Khuya nay tâm hồn lắng dịu đôi chút Tường liều chết viết đôi dòng gọi là tạc dạ tri ân gởi đến các bạn và thầy cô.

Cảm ơn tất cả các bạn hiền, nhất là anh Diên, đã “truy nã” và đem hết can đảm tự tay viết thư thả hồn theo gió tìm đến mình, cánh “cruise missile” này chính xác đáng sợ và kính nể lắm. Cảm ơn các bạn Hóa, Kiểm, Tuyến, Tấn, Sung, Xá, Hùng, Xõa, Sanh, Vinh, Trí, Hiệp, đã điện thoại và gởi thư thăm hỏi và bày tỏ quan tâm, sẵng lòng giúp đỡ, tương trợ trên mọi phương diện.

Muôn nghìn lần xin cảm ơn thầy Lê Chí Đệ đã điện thoại và thăm hỏi không biết bao nhiêu lần mà kể. Vạn nghìn lần xin cảm ơn thầy và bạn hiền đã không ngừng tìm kiếm Tường trong bao nhiêu năm qua, giờ tìm được lại phải quan tâm vì hoàn cảnh, và sức khỏe của đứa học trò xưa, người bạn cũ.

Hai chữ cảm ơn thật là nông cạn trong bối cảnh này nhưng dù sao cũng nói lên được một phần hoài cảm mà lòng này sẽ nghìn thu khắc cốt tri ân. Trong ba tuần qua, không biết bao nhiêu bạn hiền đã điện thoại hay biên thư thăm, nếu Tường quên đề cập đến tên bạn thì mong bạn thứ lỗi, thật ra vì vẫn còn quá cảm động, bồi hồi nên không thể nhớ hết tên mọi người, luồng sóng xúc cảm lớn hơn gió sóng trên Thái Bình Dương lúc tất cả chúng ta đang cheo leo rượt đuổi hy-vọng, đang tạm thời cuốn tên bạn theo bọt sóng nhưng rồi khi dạt dào mình cũng sẽ nhớ lại, tay bắt mặt mừng tự mình cảm ơn bạn hiền, không còn gì quý hơn nữa.

Càng nghĩ càng bùi ngùi. Ba bốn mươi năm trước, lúc các bạn, các thầy cô đang trên mặt biển, sóng to gió lớn, hay ở trong những trại tỵ nạn ở những quốc gia khác, hoặc còn ở nước nhà trong bao gian khổ thì mình đã chẳng giúp được gì. Lòng thì không bao giờ thiếu nhưng ruột thì không biết đâu mà tìm, đau đớn đứt thành không biết bao nhiêu khúc mà đếm.

Nhưng tất cả chúng mình cũng đều có thể nói là may mắn mà có được hôm nay. Cuộc đời chỉ dài bằng hơi thở, và chừng nào còn thở thì chúng mình sẽ còn nghĩ đến nhau và sẽ gặp lại nhau. Mình sẽ luôn luôn thương yêu, đùm bọc nhau. Giây phút bùi ngùi khó nói lời giã biệt, lời cảm tạ lại càng khó. Cho nên rất mong được gặp lại các bạn và các thầy cô trong một ngày gần đây để hàn huyên tâm sự mọi đường. Ngày ấy chắc chắn là sắp đến, đường ấy chắc chắn là vẫn nằm yên mong đợi, và tất cả những bước chân Thuận-An sẽ cùng nhau dừng lại ở tuyệt đỉnh để cùng nhau tay bắt mặt mừng, nâng ly, cạn chén mừng một ngày mà rất nhiều người giữa chúng mình tưởng chừng không bao giờ còn nữa.

Xin hẹn tất cả các bạn hiền, thầy cô, và thân hữu ngày vàng ngọc ấy cũng như thư sau.

Kính bút,

Văn Bá Tường.

Saratoga, 21/4/2010.

Tâm sự sau cuộc hội ngộ 40 năm

Friday, April 23rd, 2010

‘Bác sĩ’ Xoã đang khám mắt cho Tường – bấm vào thấy cỡ lớn

Tường đang coi ‘quẻ’ tay cho Xoã


Tiệc ở nhà Diên

Ngày đầu của 40 năm gặp lại

Trước hết xin cám ơn Diên đã email cho Xõa và báo là đã tìm được VB Tường. Rất vui mừng được gặp lại bạn già tại càfê lover (San Jose, Ca). Không những Xõa mà tất cả các anh em bạn học đến thăm Tường đều có một tâm trạng vui mừng như nhau.

Chúng tôi nói chuyện thao thao bất tuyệt không nghĩ…cho đến 12 giờ trưa, chúng tôi tạm khóa sổ buổi hàn huyên tâm sự đang dỡ dang bởi một vài công việc gia đình mà mỗi anh em phải tạm chia tay. Sau đó Diên có nhã ý mời chúng tôi về nhà chơi. Thế là tôi lại gặp lạiTường, Diên và Tấn ở nhà Diên (Morgan Hill, CA). Câu chuyện lại tiếp tục từ 2:30 tới 7:30pm, non-stop trước khi Xõa chia tay ra về. Cám ơn vợ chồng Diên đã cho hai món ăn ngon miệng: Gõi seafood và lẫu seafood. Món ăn thuần túy quê hương. Thật sự mà khen tạo hóa sinh ra con ngưởi thật vĩ đại, một nhà toán học có thể do lường một vật thể, trọng lượng của trái đất, tính đường bay tới sao hỏa.. etc…nhưng có khoa học gia nào dám nói tôi có thể đo được sức chứa của khối óc ? khi nào nó đầy và lúc nào nó cạn?

Càng nói, chúng tôi càng đào bới bao nhiêu chuyện của 40 chục năm về trước….bao nhiêu chuyện đã qua trong lao đao nơi xứ người và bao nhiêu chuyên trong hiện tại. không phải lâu lắm gặp lại Tường nên chúng ta mới có nhiều chuyện để mà nói. Nhưng nếu khối óc không có chỗ chứa thì nó sẽ bị hạn hẹp!

40 chục năm gặp lại Tường cũng không thay đổi chi nhiều, chỉ có 1 điều làm tôi hơi ngạc nhiên là hồi này Tường làm thơ tình? Thơ tình cũng khá đau thương, mùi mẫn thư kẽ thất tình, nhưng khi gặp vợ chồng Tường, tôi nghĩ rằng Tường có một gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc. Không như những lời thơ ai oán như trên www.thuanan.net.

Thật sự đau khổ, hạnh phúc, tương tư, sầu não, nó không có mùi vị (vô sắc), Khi người ta “bi quan hay lạc quan” thì mùi vị của nó mới xuất hiện.
“anh cắn môi đau,
để em ra đi trong vòng tay kẽ lạ
giọt rựơu sầu, nhỏ hạt đắng vành môi”

sẽ nhờ Diên upload bài thơ “Phũ Phàng”. để tặng người bạn gìa mới gặp lại, và tất cả các bạn học đọc cho Dzui.
Đây là lần đầu tiên Xõa lên mạng Thuận An, xin gỡi lời thăm hỏi đến tất cả thầy, cô và tất cả các bạn ở hãi ngoại hay đang còn trong nước, xin chúc cho tất cả được bình yên trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào, và hoài vọng một ngày đại đồng, tất cả các học sinh TA, trở về Thuận An “UNION” một ngày thật gần…

Chào,

Trần Xõa

Tâm sự đến các bạn

Wednesday, April 21st, 2010

Con tim và trí óc này thôi chừng quá cảm động được gặp lại bạn hiền đến giờ vẫn còn nghẹn ngào chưa viết thư được. Chắc phải một hai ngày nữa sự cảm động hiện giờ như đang cuồn cuồn như sóng thần của đại dương trong lòng này mới dịu lại, lúc ấy tôi mới lên lời, viết gì được. Sóng lòng cảm động do bạn hiền mang lại phải dịu xuống một tí tôi mới viết được một vài dòng. Xin bạn hiền, các thầy cô, và các bạn bè thân hữu thứ lỗi.

Gặp lại một ít bạn hiền tôi mừng mừng tủi tủi không nói nên lời. Chúng mình tất cả là học trò cùng trường, cùng thầy, cùng lớp, cùng cô, cùng cảnh ngộ. Mọi người cảm thấy gần gủi, nói chuyện vui vẻ, như nước của trùng dương, vô bờ bến, vô biên giới, vô cao thấp, tôi mừng lắm. Tôi luôn luôn sợ cái biên giới vô hình do thời gian và hoàn cảnh tạo ra lắm, nay không thấy nó tôi càng mừng biết là bao.
Các bạn có biết bài thơ: Con nhà khó?

Con nhà khó nhiều khi vất vả
Ngoài học đường thư thả được đâu
Khi thời quảy nước tưới rau
Chợ tan đón gánh theo sau mẹ già

Việc giấy bút vẫn là đi học
Cảnh giả đình khó nhọc nhường ai
Chí năng có trí có tài
Khi nên trời cũng cho người làm nên.

Vô Danh tác giả

Thấy bạn hiền thành công, gia đình bình yên, khỏe mạnh tôi càng mừng biết là bao.
Điều tôi mừng nhất là khi vừa về tới nhà thì người bạn hiền mà tôi không bao giờ có thể quên, và lúc nào cũng thương nhớ cả là Lê Xá đã gọi tôi!!! Từ ngày ấy, tôi không bao giờ quên bạn hiền ấy cả. Trong tròn bốn thế kỷ xa cách, tôi lúc nào cũng nhớ thương người bạn đã làm cho tôi ăn đòn của ông cụ tôi!!! Tụi tui đánh nhau vì sao đó, nhưng chỉ “một chiêu” là Xá nằm đo đất, lại rách thêm cái áo duy nhất…….. ôi, không ngày nào mà tôi không nhớ đến Xá từ khi tôi “xuất chiêu ấy”.
Hôm nay ngồi đây, tôi đặt cho chiêu ấy cái tên “Cử án tề mi”.
Cử án tề mi là tôn trọng, kính mến, thương mến nhau ngang hàng, không ai hơn, ai kém trên mọi phương diện. (Tề=bằng, ngang Mi=mắt, là trọng nhau mắt bằng mắt)
Tề mi là bí quyết thắc chặt tình bằng hữu một cách vô tri giác. Tôi quý mến bạn hiền và mừng lắm khi tôi thấy ai cũng thành công.

Tui tạm xin bái bút nơi đây. Khi sóng cảm động dịu lại tôi sẽ biên tiếp.
Mong các bạn và mọi người đã ngủ ngon khi tôi ngồi viết những dòng này.
Ngoại trừ anh Diên, tôi biết giờ này anh còn thức để loan tin, đăng hình ảnh, etc….Anh Diên, anh quý lắm, hiếm lắm, tôi nghẹn lời không biết nói gì với anh. Thôi thì ký sổ nợ vậy, anh nhé?

Tường.

Lá thư của Xoã

Tuesday, April 20th, 2010

Xin chào Thầy và các bạn,

đến bây gìờ thì mới biết Ngọc Cô Hàn xuất xứ từ đâu.
bởi một thư trước Xõa có nhắc đến bút hiệu này..cám ơn Tường.
very interesting…

Xin có vài lời hỏi thăm Thầy, lần cuối gặp Thấy ở nhà Diên? thế cũng đã hơn 10 năm? phải không Thầy?
nhanh nghê, Thầy và gia đình cũng khỏe thường?

mấy đứa con ở bên này cũng bình thường, cũng bận rộn..cũng gìa đi….
có thêm Tường, càng cao hứng làm thơ… đời sống thú vị thêm nhiều. mặt dù
thể xác có già, nhưng tâm hồn trẻ đi đôi ba tuổi, cám ơn Tường.

Thế thì phòng mạch tim của Tường sẽ đóng cửa sớm, vì không còn ai tương tư, đau khổ, các bạn
đều lạc quan, yêu đời. (:

Xõa có bài thơ: xin các bạn edit dùm: trước khi Diên đưa lên web.

Kính chúc Thầy và các bạn có một ngày bình an.

Xõa

Lá thư từ bạn Tường

Monday, April 19th, 2010


(bấm vào hình để thấy cỡ lớn)

Ngày 7 tháng 4 năm 2010

Thầy, cô, và các bạn thân mến:

Từ khi nhận được thư anh Diên và nói chuyện vời thầy Đệ và các bạn, bạn Nguyễn Hóa từ Wisconsin đã gọi hỏi thăm mình hôm qua, Tường mừng hết lớn (nhưng cảm thấy già hơn xưa nhiều lắm rồi) nên chưa có dịp để tâm sự nhiều. Hôm nay vài hàng ngằn ngủi Tường muốn ghi lại niềm xúc cảm và tri ân các bạn và thầy cô đã tìm kiếm mình trong bao năm qua. Nhìn lại thư liên lạc của anh Diên, Hiệp, thầy Đệ và các bạn khác, Tường rất kính phục tài truy tìm của tất cả mọi người, Tường thấy từ số điện thoại đầu tiên (214-487-1910) cho đến địa chỉ cuối cùng trước khi Tường về California đêu đúng cả, chỉ một điều là những số điện thoại và địa chỉ ấy chẳng may chỉ xuất hiện sau khi Tường không còn ở đó nữa!!!

Dù sao thì anh Diên cũng đã rất giỏi và tận tâm nên chúng mình mới có giây phút vui mừng này. Thành thật cảm ơn anh Diên và tất cả mọi người, nhất là anh Hiệp và thầy Đệ cũng đã không bao giờ ngừng nỗ lực tìm kiếm mình. Riêng Tường vì không rành computer và không nhớ được nhiều tên của các bạn nên không tìm kiếm được ai cả.

Chắc là còn nhiều bạn bè thất lạc, hy vọng một ngày gần đây mọi người sẽ tìm ra hết và nối lại vòng tay lớn.

Có hai điều Tường muốn nói hôm nay, Tường chắc là một trong hai điều này không gì là mới mẻ, nhưng có một điều rất hữu ích cho những bạn bè hay những ai trong chúng ta còn có thân nhân bạn bè ở Việt Nam:

1. Nếu các bạn muốn viết thư tiếng Việt thì vào www.unikey.org để download software dùng để viết tiếng Việt.

2. Nếu bạn bè thân nhân ở Việt Nam ai bị bênh nặng thì cố gắng đến bệnh viện American International Hospital in Ha Noi, Viet Nam để chửa trị. Nếu chẳng may ai có bịnh tim hay huyết quản nặng thì họ sẽ liên lạc Tường để được hướng dẫn đúng đường chữa trị như ở Hoa-Kỳ. Ông thống đốc của bệnh viện ấy là BS Trần Văn Khoát, vẫn liên lạc mình hằng ngày, hay những lúc cần thiết. Chính Tường cũng đang chửa bệnh cho ông ta. Nếu phải đến đó mà bệnh nặng, cứ nhờ bác sĩ chửa trị liên lạc với BS Tần Văn Khoát rồi nhờ bác ta liên lạc với Tường (cứ nói rõ là Bác Sĩ Văn Bá Tường ở Mỹ có dặn vậy, thì bác ta sẽ liên lạc với mình ngay).

American International Hospital in Ha Noi, Viet Nam sẽ không mở cửa cho đến tháng 10 năm nay (hay sau tháng 10), cho nên nếu có ai cần hay định đi vào nhà thương ấy thì nên gọi điện thoại cho họ trước để xem bệnh viện đã mở cửa chưa rồi hãy tính chuyện đi đến bệnh viện ấy. Phân khoa Tim và Huyết quản ở bệnh viện ấy sẽ rất là tinh vi và cập nhật vì tôi là người giúp họ mở phân khoa Tim và Huyết quản.
Xin lỗi tất cả các bạn và thầy cô Tường đã quên đề cập đến ngày khai trương của bệnh viện. Hiện giờ thì chưa có số điện thoại chính thức của bệnh viện, khi có tôi sẽ báo tin cho tất cả chúng mình hay. Mong rằng thân quyến của chúng ta ở Việt Nam sẽ không có ai phải tìm đến đó để chửa bệnh cả.

Rất cảm ơn bạn Diên, Hóa, và thầy Đệ đã bỏ ra không ít thời giờ nói chuyện thăm hỏi mình mấy hôm nay.

Nhờ anh Diên cho thư này lên mạng của Thuận An. net để mọi người biết hai điều Tường vừa nói trên.

Xin tất cả các bạn và thầy cô đừng bao giờ ngần ngại điện thoại hay gởi email cho mình. Chúc tất cả mọi người trong đại gia đình này luôn luôn vui mạnh.

Kính bút,

Văn Bá Tường.

Hội Ngộ THTA Tại Càfê Lover 18/4/2010

Monday, April 19th, 2010

Hội Ngộ THTA Tại Càfê Lover 18/4/2010


Lòng này rất nao nức được gặp lại bạn hiền sau gần 40 năm cách biệt, chẳng khác “rạo rực như lòng trai sắp làm lễ tơ hồng”!
Những ngày vui đang từ từ cất bước. Tai này có thể nghe được tiếng cát xào xạt dưới chân người viễn xứ, y hệt như ở biển Thuận-An năm nào.
Mắt này thấy nhưng trí óc này khó tin cho nổi như là núi Ngự còn đó, nước biếc còn đây, bạn hiền đâu?
Ai thương ai nhớ đến nghìn sau?

Cảm xúc đấy, người còn đây, dù huyền diệu cũng không bút nào tả xiết,
Suối lệ mừng chan hòa trên đất Việt,
Dù sắt đá nếu biết cũng phải vui mừng lây
Ai ai cũng thấy cảm động thay.

Muôn vạn lần đa tạ bạn hiền, thầy cô, và thân hữu cho ngày nay.

Văn Bá Tường.
Saratoga, California, 18/4/2010.

(Xõa và Tường tâm sự với nhau như chưa bao giờ được một lần…)


(Dù đường hơi xa nhưng Sanh không ngại…Vì tình cảm của Tường dành cho bạn vô giá…)


(Cám ơn Diên đã lặng lội tìm được Tường sau mấy mươi năm biệt tăm)


(Càfê hội ngộ với bạn cũ thật là thú vị)

Tri ân tri kỷ và tri ân

Sunday, April 18th, 2010

Cảm giác trước ngày tái ngộ nhiệm mầu

Lòng này rất nao nức được gặp lại bạn hiền sau gần 40 năm cách biệt, chẳng khác “rạo rực như lòng trai sắp làm lễ tơ hồng”!
Những ngày vui đang từ từ cất bước. Tai này có thể nghe được tiếng cát xào xạt dưới chân người viễn xứ, y hệt như ở biển Thuận-An năm nào.

Mắt này thấy nhưng trí óc này khó tin cho nổi như là núi Ngự còn đó, nước biếc còn đây, bạn hiền đâu?
Ai thương ai nhớ đến nghìn sau?

Cảm xúc đấy, người còn đây, dù huyền diệu cũng không bút nào tả xiết,
Suối lệ mừng chan hòa trên đất Việt,
Dù sắt đá nếu biết cũng phải vui mừng lây
Ai ai cũng thấy cảm động thay.

Muôn vạn lần đa tạ bạn hiền, thầy cô, và thân hữu cho ngày nay.

Văn Bá Tường
Saratoga, California, 18/4/2010

Tôi gặp anh

Saturday, April 17th, 2010

Tôi gặp lại anh một ngày xuân
Gió chiều hiu hắt
Tay cầm tay thắt chặt
Anh cùng tôi nụ cười trên nét mặt…

Đã gần bốn mươi năm rồi
Mỗi người một phương trời
Vật đổi sao dời..
Gặp anh lòng tôi thấy bồi hồi

Đã gần bốn mươi năm
Trường Thuận An ngày ấy xa xăm
Trong mỗi ký ức
Thầy bạn năm nào
Bao thương nhớ dạt dào

Ta giờ đây mỗi người một ngả
Bốn bể năm châu trời cao đất lạ
Trên đất người
Nhiều khi vắng tiếng cười
Tôi nhớ lại bạn bè

Vào những buổi trưa hè
Tay trong tay cùng nhau hát ca…
Kỷ niệm năm xưa ký ức nhạt nhoà…

Giờ ta đã xa quê
Anh còn nhớ chăng mỗi độ xuân về
Lòng tôi lại nao nao
Nhớ lại trường xưa nhớ những hoa đào…

Giờ tôi lại gặp anh…
Gió chiều hiu hắt
Tay bắt mặt mừng
Lòng tôi thấy lâng lâng…

SB
4/2010