Archive for the ‘Thư từ của thầy cô’ Category

Lời Chúc Mừng

Saturday, December 29th, 2012

Diên và các Em cựu Học Sinh giỏi Toán Trung Học Thuận An thân mến.

Thầy chúc mừng Diên đã được chọn để ra đề toán thi tuyển học sinh giỏi Toán của Mỹ để tham dự kỳ thi giỏi Toán Quốc Tế.

Nhiều năm nay, Em đã có nhiều đề Toán được nhiều Quốc Gia trên thế giới chọn làm đề thi tuyển học sinh giỏi của nước đó, hoặc Em cũng là thành viên trong nhóm Giáo Sư ra đề thi Toán khó của nhiều Quốc Gia. Sách Giải Toán của Em đã có trong các Thư Viện lớn hoặc các Thư Viện của các Trường Đại Học nổi tiếng trên thế giới. Một lần nữa Thầy Cô chúc mừng Em và Gia Quyến.

Đã từ lâu lắm, khi Em còn là Học Sinh Trung Học Thuận An, Em đã từng là một trong 5 Học Sinh Giỏi Toán của trường, của Huyện, có Em trong lớp chuyên Toán của Tỉnh Bình Trị Thiên. Những học sinh giỏi Toán Thuận An năm đó có Võ Đức Diên, Nguyễn Thanh Hựu, Nguyễn Văn Nhuận, Trương Viết Sen và có thêm Trương Viết Sử. Các Em không những xuất sắc ở Trung Học mà còn, sau này, nếu được vào Đại Học trong cũng như ngoài nước các Em rất có khả năng. Hai năm cuối ở Trung Học Thuận An, dù Thầy không còn làm việc với các Em về môn Toán, song với vai trò Giáo Viên chủ nhiệm Thầy vẫn có cơ hội gần gũi với lớp các Em. Những kỷ niệm đưa Đội Học Sinh Giỏi Văn và Toán của Trường đi tham dự cấp Huyện không bao giờ phai nhạt.

Lớp của các Em có rất nhiều Em có khả năng, như Phan Thị Mỹ Dung, Trương Viết Sang,…. song tiếc thay vì hoàn cảnh, các Em đã không có được cơ hội tiếp tục hoặc bị gián đọan học hành, rồi tuổi đời chồng chất, trách nhiệm với Gia Đình, các Em khó có cơ hội để học hành đến nơi đến chốn. Trong những năm về sau, Thầy có cơ hội gặp các Em, mừng thay,Em nào cũng vui vẻ, cuộc sống ổn định, có Em đã “lên chức” Ông Nội Bà Nội rồi.

Gặp Diên, Thầy trò tâm sự chung quanh vấn đề Toán, giải Toán khó, đã khó, ra đề toán khó lại càng khó hơn. Diên vui với Toán như một thú tiêu khiển, thú giải trí, nhiều lần Thầy ái ngại, nói với Diên, quan tâm đến sức khoẻ, song Diên nói không sao, đó là thú vui thôi. Toán, tức phải suy nghĩ nhiều, để tìm con đường đúng nhất đi đến kết quả tốt nhất. Đời sống của chúng ta nôm na cũng chỉ là những phương trình có nhiều ẩn số, bậc 3, 4,…5, 7,…, hoặc như là những bài toán hình học hóc búa, có phần thấy được có phần chưa. Chúng ta đều tính toán để chọn con đường đúng nhất, không đúng tất là thất bại. Hậu quả của không đúng,có thể không có gì lắm song có thể vô cùng khủng khiếp. Nông phu có thể mất mùa, kẻ đánh cá có thể chẳng có gì sau một chuyến đi biển. Người đầu tư có thể trắng tay. Triết gia, chính trị gia, nếu làm không đúng, hậu quả còn vô cùng ghê gớm, máu có thể thành sông, xương có thể như núi,có thể giết hàng triệu triệu mạng người. Như mấy năm nay, kinh tế toàn cầu đi xuống, hậu quả: nhà cửa mất giá, công ăn việc làm khó khăn, đời sống gia đình, xã hội sẽ bị ảnh hưởng xấu,… Nếu tính toán không đúng, chắc chắn chúng ta sẽ bị ảnh huởng ngay.

Năm nay, Thầy có cơ hội gặp mặt, thăm, chuyện trò với khá đông các Em, rất mừng thấy các Em đã khôn lớn. Một trong những điều Thầy thường nhắc nhở là các Em hãy thật cẩn thận khi quyết định một việc gì đó, cẩn thận tức là tính toán vậy. Công việc đó, nếu có kết quả tốt, hay thất bại, sẽ mang lại hậu quả gì cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cũng trong lãnh vực tính toán Thầy thường nhắc nhở các Em dù ở nơi đâu, các Em hãy làm tròn bổn phận của người công dân nơi xứ sở mà mình đang sống. Bốn năm trước đây, khi Nghị Sĩ Obama đắc cử Tổng Thống Mỹ, Thầy có gởi thư chúc mừng các Em, nhắc nhở các Em hãy chăm sóc và giáo dục con cái, biết đâu một ngày nào đó có ứng cử viên Tổng Thống Mỹ là người Mỹ có họ là Nguyễn, Lý, Phạm, Đinh, Lê, Trần, Võ,…

Thăm hỏi và dông dài với Diên và các Em, chúc các Em và gia quyến một mùa Giáng Sinh có những ngày nghỉ vui khỏe và sang năm mới được vạn sự như ý.

Thương nhớ,
Lê Chí Đệ.

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Saturday, December 29th, 2012

Các Em Cựu Học Sinh Trung Học Tỉnh Hạt Thuận An thân mến!

Hơn 40 năm Thầy trò gặp nhau dưới maí Trường Thuận An, lúc còn dưới mái trường hay trong lớp học, hay giờ đây, chúng ta ở tứ phương tám hướng, cứ mỗi lần năm hết Tết đến, trong bầu không khí tưng bừng rộn rã đón năm mới Dương Lịch đã khơi lại những kỹ niệm êm đềm vào dịp Tết Âm Lịch xa xưa dưới mái Trường Thuận An lại trở về. Thầy trò vui vẻ đón xuân chúc nhau sang năm mới được tốt đẹp.

Năm nay, Xuân lại về, Thầy thân aí chúc các Em và gia quyến những ngày nghỉ Giáng Sinh vui vẻ đầm ấm và sang năm mới đưọc sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Lê Chí Đệ.

Lá thư từ thầy Lê Chí Đệ

Sunday, July 29th, 2012

Hello Trường Bê, Tải, Cường, Kiểm, Nhơn, Sung, Vinh, Dũng Màng, Anh… cùng các phu nhân của các Em cựu HSTA ở Seattle, Florida: Anh, Hựu, Sơn và một số Em ở Vancouver, Edmonton, Calgary,…

Thời gian thấm thoát, gặp các Em thế mà đã gần 8 năm, thấy các Em vui tươi đầm ấm trong buổi hội ngộ cùng cô Hồng, hoặc party ở Florida, San José là Thầy mừng lắm.

Đã 40 năm rồi, từ khi các Em rời trường để đi vào cuộc sống, dù phong ba bão táp, dù quá nhiều khó khăn vất vả, song với trí thông minh và đầy ắp nghị lực, khả năng đa dạng, xông xáo và tháo vác, với chân cứng đá mềm, phần lớn các Em đã vượt qua tất cả để có cuộc sống an vui. Một lần nữa Thầy chúc mừng các Em và gia quyến. Các Em ở rải rác khắp năm Châu bốn biển, dù đã gặp hay chưa được gặp các Em, chúng mình hãy xem như tay bắt mặt mừng, chúc nhau được an khang thịnh vượng. Song trong số các Em, cũng có Em kém may mắn, Thầy rất mong nuốn được gặp, được thăm viếng những Em kém may mắn đó, được nói lên năm ba câu an ủi, hy vọng được góp thêm phần cho tất cả chúng ta rõ hơn rằng trong bể khổ trầm luân của kiếp nhân sinh, chúng ta vẫn là kẻ còn may mắn.

Dĩ nhiên, Thầy cũng như bao sư phụ khác, luôn luôn ước ao cho học trò mình xuống núi hành nghiệp với công thành danh toại, và đau đớn biết bao khi được tin có Em đã không may gãy cánh, vì thế Thầy mong thăm viếng Em nào bị nạn là vậy.

Nãy giờ Thầy giông dài, Thầy rất cám ơn các Em có nhã ý mời Thầy đến thăm các Em ở Seattle và Florida. Cô Hồng xem như đã đại diện các Thầy Cô vừa mới gặp, thăm viếng và vui mừng với các Em là được, cho Thầy hẹn lại dịp khác sẽ đến nâng ly hội ngộ cùng các Em và gia quyến. Mong các Em thông cảm.

Mãi mãi thương nhớ và cầu nguyện các Em cùng gia quyến được an vui hạnh phúc.

Lê Chí Đệ

Thư Cô Hồng Cám Ơn Các Em Cựu HS THTA

Thursday, July 26th, 2012

 

 

THƯ CÁM ƠN CÁC EM THUẬN AN

CÔ NGUYỂN THỊ HỒNG

 

 

 

 

Các em cựu học sinh Thuận An thân mến,

Đến hôm nay cô đã ở trên đất Mỹ năm tháng rồi. Cô còn nhớ rất rõ tâm trạng bùi ngùi xen lẫn hoang mang lo lắng trong thời gian trước lúc cô từ giã quê hương, con cháu.

Nhưng vừa sang đến đây, cô đã được vợ chồng các em Phương Nga, Tiên Loan, Bửu Hằng, Nhung Đức, Hiếu Uyển, Loan Mộng … đến thăm. Các em ở xa thì điện thoại chào mừng thăm hỏi… Rồi các cuộc họp mặt tại nhà Tiên Loan vào ngày 25 tháng 3 thật đông vui và cảm động. Cả Truyền ở tận Canada cũng có mặt. Cô đã được đi dự hai đám cuới: con trai của Hiếu Uyển và con gái của Hà trọng Hiền. Ở đó cô có dịp gặp mặt các em ở xa về dự như Mai, Bê, Hường, Thiệp, Mộng, Ngẫu … Thật là vui.

Trong tháng Sáu cô lại được các em ở thành phố Seattle, WA. mời lên thăm. Cô được ngắm cảnh trời mây, non nước xanh tươi mát mẻ, được thưởng thức các sản vật đặc biệt tươi ngon của xứ “mãi mãi xanh”. Cô được chứng kiến cuộc sống thành đạt của một số em ở đây, cùng sự đảm đang khéo léo của các cô dâu Thuận An, được đi thuyền trên hồ nước trong xanh tại nhà Tải, vui nhất là có cả vợ chồng Sơn Nga từ Canada, vợ chồng Ngữ, Kiểm Quyên bỏ dở công việc làm ăn để về thăm cô thăm bạn.

Cô còn được vợ chồng Tuyết Nhung đãi một chuyến thăm viếng bảo tang Paul Getty, phim trường Holywood, được đặt chân lên các dấu chân của các nghệ sĩ tài tử nổi tiếng một thời.

Rồi đầu tháng Bảy vừa qua, cô được vớ chồng Anh Tuyết – Đính về thăm, rồi đưa cô lên San José để dự cuộc hội ngộ cựu học sinh Thuận An ở xứ thung lũng Hoa Vàng.  Cô được ngắm những cánh đồng mênh mông xanh ngát, các loại cây trái nho, dâu, táo … những trại chăn nuôi bò có thể cung cấp sữa cho cả nước Mỹ cũng nên. Cô được Lộc đưa đi thăm cầu Golden Gate và miền duyên hải. Ôi còn gì vui bằng được gặp lại những gương mặt thân thương của học sinh cũ! Các em Lâm (2 người cùng tên Lâm), Diên, Sanh, Tấn, Minh, Sơn, Thọ, Hữu … vẫn những nét xưa. (Cô xin lỗi nếu thiếu sót em nào vì không nhớ hết) Bất ngờ nhất là sự có mặt của chị em Tuý Vân, Thanh Mai cùng vợ chồng Tương – Hiếu (anh của Túy Vân), các em ở thật xa xôi vậy mà vẫn bay về dự. Cả Hiệp, Chính và vợ chồng Xõa, Ngẫu bận việc mà phút cuối cùng cũng có mặt. Thật là vui và cảm động.

Cô rất cám ơn vợ chồng Hồng Minh, vợ chồng Sương Tâm, nhất là vợ chồng Hùng Thu thật vất vả tổ chức tiếp đón cô thầy và các bạn bè tại nhà thật chu đáo. Dù Sương, Tuyết, Thuyền không học Văn với cô nhưng tình cảm các em thật mặn mà dễ thương. Các em vẫn hồn nhiên tinh nghịch như xưa (có thể hơn xưa nữa đó!) khiến cuộc hội ngộ chan hòa tiếng cười, tiếng hát.

Xúc động hơn cả là cô được Hùng, Hiệp dẫn đến thăm Văn Bá Tường. Thật xót xa trước bệnh tình của Tường (không biết sẽ “ra đi” khi nào theo lời Tường nói). Tường là bác sĩ giỏi nên phân tích căn bệnh của mình thật rành rẽ và bàn đến cái chết thật tự nhiên. Bao công lao học hành, tài năng, danh vọng, tiền tài trong suốt nửa đời người, chỉ tíc tắc tai nạn mà tan tành như mây khói. Cuộc đời thật phù du. Cho nên các em ơi hãy cẩn thận chăm sóc sức khỏe và bản thân các em nhé.

Trong những phút vui hội ngộ ở đây, cô vẫn luôn tưởng nhớ đến các em cựu học sinh Thuận An còn ở quê nhà, các em vẫn thường liên lạc, thăm viếng thầy cô, bè bạn, vẫn thường tổ chức các cuộc hội ngộ với thầy với bạn. Và nhớ nhất các cuộc gặp gỡ ở “Vườn Ai” Vỹ Dạ với các thầy cô Thuận An cũ. Phần đông các thầy đều lên lão làng cả, nhưng các cuộc gặp gỡ vẫn rộn tiếng cười.

Thế là năm tháng qua mau. Cô biết rằng có được niềm thân ái giữa thầy cô và các bạn nhanh chóng và rộng rãi như hôm nay là nhờ nỗ lực rất lớn của các em trong ban tổ chức, các em đã đầu tư trí tuệ và công sức để thành lập trang mạng thuậnan.net, vận dụng thành quả của công nghệ tiên tiến để làm đẹp tình người, tình quê hương đất nước. Được biết mới đây Ban biên tập đề nghị thi tuyển tài năng viết văn có phần thưởng để khuyến khích các mầm non. Đó là một sáng kiến hay, cô sẵn sàng hợp tác.

Và trên hết, cô hết sức sung sướng vì nhận thấy tình đoàn kết của các em, lúc nào cũng nhớ về trường cũ cùng bạn bè, thầy cô thân thương. Một lần nữa cô cám ơn tất cả cựu học sinh Thuận An. Cô mong được phép lưu trú trên đất nước này để mãi mãi là người mẹ, người chị tinh thần của các em.

Thân ái,

Cô Hồng.

NẾU CÓ KIẾP SAU …

Thursday, May 31st, 2012

NẾU CÓ KIẾP SAU …

Bài viết của cô Hồng, nguyên giáo sư môn Văn trường THTH Thuận An

Tháng 8 năm 1963, tôi xách chiếc va-li nhỏ vào trường Sư phạm Quy Nhơn trước sự ngạc nhiên của bạn bè cùng lứa: “Con Hồng mà học Sư phạm Quy Nhơn ni à?…”.

Vâng, các bạn tôi không ngạc nhiên sao được, khi con bé Hồng tuy nhà quê, nhưng khi vào trường nữ trung học Đồng Khánh, từ Đệ thất đến Đệ nhị luôn giành ngôi vị đứng nhất lớp; chỉ khi qua Đệ nhất Quốc học mới chịu đứng thứ hai, (nên dỗi không đi lãnh phần thưởng — thật là trẻ con!). Thành tích học ấy là niềm mơ ước của các phụ huynh khá giả hồi đó để mong đưa con vào trường Dược, trường Y. Và chính tôi cũng từng ôm mộng như thế, nên khi vào lớp Đệ tam tôi đã không chọn ban Văn chương (ban C) dù tôi rất thích và khá giỏi hai môn Anh và Pháp ngữ, mà ghi vào ban Vạn vật (ban A), vì ông anh Cả ở Sài Gòn ra thăm bố mẹ tôi, biết thành tích học của tôi, nên hứa sẽ “nuôi” cho tôi học Dược ở Sài Gòn. Thế là tôi chúi đầu vào “gạo” Vạn vật và Lý Hóa để chuẩn bị được cầm cái bằng Tú tài II, hầu bước vào Đại học. Tôi vui mừng bay ngay vào Sài Gòn (với tấm vé mà cha tôi phải mượn tiền để mua). Nhưng oái ăm thay, ông anh Cả tôi đã quên lời hứa, kèm lời phán của bà chị Dâu: “O Hồng con gái học chi cho lắm, chỉ ích lợi mai sau chồng nhờ, thôi để tiền nuôi chú T (em trai tôi) …” Và khi tôi trở lại Huế thì đã quá muộn để ghi tên vào phân khoa Đại học, chỉ còn Sư phạm Quy Nhơn nhận đơn, tôi ghi danh thi và đậu ngay.


Photo: Google

Các bạn ơi! Giờ đây tôi kể dông dài như trên không phải là nhằm mục đích khoe mẻ thành tích của người về già còn tiếc nuối cái quá khứ học giỏi của mình (để làm gì cơ chứ?!), mà chỉ để các bạn biết cho lòng tôi miễn cưỡng thế nào khi vào Sư phạm Quy Nhơn — buồn tủi vì cha mẹ nghèo không đủ tiền cho con học cao, lại tự ái và sỉ diện hão với bạn bè cùng lớp — tôi đã từng ray rứt với ý muốn bỏ trường bỏ bạn, rời xứ dừa sau mỗi biến cố của đời tôi. Nhưng ân tình sâu đậm của Thầy, của bạn mà tôi sắp kể dưới đây đã gắn số phận tôi với trường Sư phạm, với nghề giáo thân thương mà đến nay tôi rất đỗi tự hào.

Hai năm học ở trường Sư phạm Quy Nhơn tôi đã phải gánh chịu hai cái đại tang — hai cái tang quá lớn trên đôi vai gầy của một cô gái ngây thơ bé bỏng. Có lẽ linh cảm điều đó không vui cho tương lai của tôi, nên chuyến tàu lửa mang tôi vào xứ dừa thật ảm đạm, tiếng bánh xe sắt của con tàu đều đặn lăn trên đường rầy hòa với tiếng chong chóng quay ầm ào của hai chiếc trực thăng hộ tống vần vũ trên đầu toa xe (đề phòng VC tấn công).

Nhập học tháng 9 thì một chiều tháng 12, tôi được điện tín báo tin cha tôi qua đời vì đột biến. Sóng biển, hàng dương bên trường than khóc cùng tôi suốt đêm. Các bạn nội trú xúm xít an ủi vỗ về tôi. Trong đầu tôi lởn vởn ý tưởng về Huế rồi sẽ không quay trở lại vì mục đích học Sư phạm của tôi là vừa có học bổng, vừa chóng ra trường có tiền để giúp cha già không còn nữa. Nay cha mất rồi thì tôi học tiếp ở đây làm gì? Về Huế sang năm thi vào Đại học Sư phạm hoặc học SPCN để chuẩn bị vào trường Y khoa.

Sáng hôm sau, bạn bè cùng phòng nội trú, cùng lớp và cảm động nhất là thầy Lương, Hiệu trưởng, cùng tiễn tôi tận chân cầu thang lên máy bay. Thầy xoa đầu tôi an ủi thật trìu mến như cha tôi thường làm với tôi. Thầy còn cử anh Võ trị Hà, người trưởng tràng, lại là hàng xóm của tôi tháp tùng theo tôi để đại diện trường phúng điếu cha tôi và giúp đỡ tôi trở về trường. Anh Hà cũng thích vì được dịp về thăm Mạ. Nhìn xuống sân bay tôi thấy mái tóc thầy như bạc thêm, cùng những cánh tay vẩy vẩy của bạn bè mờ đi sau làn nước mắt. Trước ân tình ấy, ý nghĩ sẽ bỏ trường bỏ lớp bỗng tan biến trong đầu. Tôi trở lại trường tìm vui trong tình thương của thầy, của bạn. Tôi lại vô tư gây cười cho các bạn, thường tự xưng mình là Hồng Thất Công (trong Thần Điêu Đại Hiệp) khi ngồi trên lầu hai, lầu ba mà dùng tài đánh hơi của lão “Cái Bang” đoán trúng phóc trưa nay Mệ Huế cho ăn món gì, khiến các bạn phục lăn và cười như “nắc nẻ” khi xuống tới phòng ăn. Tại đây, cả nhóm ăn lại nhỏng nhẻo với Mệ Huế là không ăn được cá ngừ, cà nướng … v…v.. Tội nghiệp Mệ Huế lại trìu mến sai đổi cho thành món chả trứng, cá thu chiên … Thế là các nàng dù là Hoàng Dung xinh đẹp, dù là “Phật tổ” Như Lai, dù là nàng Tôn Nữ Âu Dương Phong e lệ … (biệt hiệu của các bạn cùng phòng nằm cạnh giường tôi) đều ăn ào như tằm ăn rỗi, đem soong vào xin thêm cơm. Các chị bếp vui vẻ xới thêm rất tự nhiên để các cô khỏi thẹn, chỉ một nhát xúc của chiếc đũa bếp to như cái “xẻng xúc đất” là đủ đầy soong cơm. “Kílô” của các nàng tăng vùn vụt, vì sáng nào cũng “nhón” sạch hai thúng khoai lang luộc, bánh ú của hai nhóc con bác cai đội lên bán. Khỏi rao, khỏi mời, hai chú đã được các nàng ngóng từ thật xa, rồi đón ở cầu thang và thoáng một chốc chỉ còn hai cái thúng không. Các chú chỉ việc ngồi chờ, một lát sau các nàng đem tiền ra trả đủ. “Này chị hai xâu (khoai)…, này chị hai cặp (bánh ú) …”. Các nhóc chỉ việc đếm tiền, xong đội thúng ra về. Hỉ hả!!! Giành nhau mua vậy, nhưng ai chậm chân không mua được đều có phần chia cho. Vui như hội! Ăn, ngủ, cười và … chờ thư. Chỉ khi nào đọc thư người yêu thì mỗi nàng lui về một thế giới xa xôi với khóc, cười, trăn trở…

Nhưng số phận lại không mỉm cười với tôi vào năm sau, tôi lại chịu cái đại tang thứ hai. Lần này không phải là vành khăn trắng lên mái tóc, mà là mảnh khăn đen vắt qua “con tim vừa vui trở lại” của tôi: Người yêu của tôi, mối tình đầu trong sáng của tôi, vị hôn phu của tôi đã phụ tình tôi. Đời phi công hào hoa, đời lính cận kề bên cái chết, cùng với thái độ tránh né giữ gìn thái quá của người con gái Huế như tôi, cộng thêm không gian xa cách, khiến chàng sa ngã vào ánh sáng phù hoa, vào niềm đam mê vội vã mà nói lời bội ước với tình xưa. Trước lời thú nhận đã lỡ lầm của vị hôn phu, dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên, dù mẹ chàng cố nói ra lời hàn gắn, nhưng tôi đã bình tĩnh chúc chàng hạnh phúc (không một giọt nước mắt van vỉ, không một lời oán trách hờn ghen), vì tôi nghĩ rằng bất cứ thái độ nào khác cũng sẽ đánh đổ thần tượng của chàng trong tôi. Và tôi cũng không cần một chút nào lòng thương hại của kẻ khác. “Người ta phụ mình, nhưng làm sao cho người ta vẫn tôn trọng mình”, tôi nghĩ thế.

Từ Sài Gòn trở lại Quy nhơn với con tim băng giá, với đôi mắt ráo hoảnh, tôi lại có ý nghĩ bỏ Sư phạm, rồi về Huế ghi danh học Đại Học để trở thành một bác sĩ, hơn hẳn” người ta” cho bõ tức. Nhưng anh lớp trưởng nhận ra nỗi buồn vời vợi trong tôi. Chờ lớp về hết, anh ở lại hỏi tôi “Sao em có vẻ buồn thế?”. Anh lớp trưởng đã có vị hôn thê ở Quảng trị và xem tôi như người em gái nhỏ. Tôi cũng xem anh như anh mình, nên khi anh hỏi chạm đến vết thương lòng, tôi đã òa lên khóc nức nở và kể cho anh nghe về mối tình tan vỡ của mình. Anh để yên cho tôi khóc, rồi dùng lời an ủi động viên tôi. Sau đó anh cùng các bạn trong lớp tổ chức nhiều chuyến du ngoạn ngoại thành: thăm Tháp Chàm ở Quy nhơn, trại cùi Quy hòa, viếng mộ Hàn Mặc Tử… , để tôi thấy nhiều cảnh khổ gấp bội mình. Rồi chuyến đi về Tuy Phước, thăm sâu vào làng quê Bình Định với những phong cảnh thật nên thơ, nhưng thấp thoáng những bộ quần áo đen lầm lũi (VC đó). Thấy thật rùng mình, may mà có anh trong đoàn, sinh trưởng ở vùng đó nên không việc gì. Rồi những phút cùng các bạn nội trú lầu ba ôm nhau lăn xuống gầm giường khi VC tấn công nổ bom tự sát làm sập lầu Việt Cường dưới phố (nơi có binh lính Mỹ đến đó ăn uống sau mỗi cuộc hành quân). Khi lầu hết rung chuyển, chúng tôi cùng chui ra một cách khó khăn gấp bội so với khi chui vào. Thầy Giám học lên bảo: “sao lại chui xuống gầm giường, sao không chạy xuống núp trong các hố cát ngoài sân, nhỡ lầu sập thì sao?” Thì ra khi hoảng hốt, chúng tôi đã hành động giống như những con đà điểu rúc đầu vào cát lúc gặp hiểm nguy. Nhưng nằm trong hố cát ở sân nhìn lên trời càng đáng sợ hơn: những lằn đạn xanh đỏ bay vèo vèo trên bầu trời do VC tấn công vào thành phố, bên ta chiến đấu đẩy lui. Thế là cái khổ, cái chết lại giúp tôi gắn bó với trường với bạn, chúi mũi tìm quên trong việc học, uống từng lời dạy dỗ của thầy cô để ra trường với hạng thủ khoa (mà các bạn cứ trêu là “thủ khôi” khiến tôi hờn giận mãi — thật là trẻ con!). Tôi được chọn giữ ở lại trường làm giáo sư hướng dẫn các khóa sau, nhưng tôi chỉ muốn về Huế để được sống bên mẹ già.

Rồi chính nhờ được làm một cô giáo hiền hòa, mẫu mực mà tôi đã vượt qua những nghiệt ngã của số phận do sự đối xử hà khắc của gia đình chồng và những tai ương của đất nước tạo nên. Môn tâm lý giáo dục của thầy Mẫn dạy tôi biết nói những lời ái ngữ với học trò trước khi phê bình cái sai của chúng. Nhớ lời thầy, tôi không bao giờ phê “chữ cẩu thả” mà “em cần viết cẩn thận hơn”, hoặc không phê “vở nhớp quá” mà là “vở sạch mới đẹp”… Những năm dạy tiểu học, trong cặp tôi lúc nào cũng có hộp kim chỉ để khâu áo cho những em nào nhỡ rách, có cả lượt dày để chải chí cho mấy em gái nghèo thiếu bàn tay mẹ chăm sóc, có cả kéo để cắt tóc cho các em khỏi bị tóc che mắt…

Khi được chuyển về trường cấp II Thuận An thì nơi đây là quê hương thứ hai che chở giúp tôi vượt qua những khổ ải do gia đình chồng đọa đày. Lúc phải rời bỏ gia đình chồng do bị đàn áp quá đáng, các phụ huynh ở Thuận An đã đùm bọc, an ủi xoa dịu cho tôi những vết thương từ thể xác đến tâm hồn. Thậm chí có người mở lời cho tôi và hai con vượt biên cùng con của họ mà không phải đóng một cắc bạc, nhưng tôi không thể bỏ mẹ già và cậu em bị tâm bệnh để ra đi. Các học sinh của tôi đều mê môn Văn tôi dạy, phải chăng do tôi đã trao truyền cho các em tất cả tình cảm thương yêu và trải nghiệm của bản thân vào trong mỗi bài giảng? Thời bao cấp, nhà giáo đều thiếu thốn, nhưng tôi biết tranh thủ thời gian để chạy chợ nuôi mẹ, em và các con no đủ. Thấy các cô giáo mà phải vất vả ngược xuôi, các cô dì chủ hàng cũng thương, dành cho sự nhẹ nhàng, ưu ái. Một số bạn tôi bỏ nghề, vì nghề giáo cơ cực quá, nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ rằng nhờ giữ nghề dạy học mà một người mẹ đơn thân như tôi mới có thể giáo dục các con chăm ngoan, thành đạt và có cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn bố mẹ chúng. Tôi cảm thấy lời Phật dạy “sống từ bi, hỉ xả” như thấm từ lúc nào vào cuộc đời làm cô giáo của tôi, tự nhiên như cây cỏ hấp thụ khí trời. Tôi không hề oán hận ai, thậm chí cả với người đã hành hạ mình.

Có lẽ cuộc đời nhà giáo của tôi chỉ biết gieo nhân lành nên cuối đời gặp quả ngọt: người yêu đầu đời của tôi đã trở về quỳ xuống xin tạ tội vì đã để đời tôi bấy lâu chịu khổ đau. Anh đã đón tôi sang đất nước Hoa Kỳ để tôi được sống sung sướng quãng đời còn lại. Tôi được học sinh cũ của trường Trung học Thuận An từ nhiều tiểu bang về chào mừng hoặc gọi điện thăm hỏi, dẫn cô đi thăm thú cảnh đẹp nhiều nơi . Ôi, còn gì sung sướng hơn khi thấy những học sinh bé bỏng ngày xưa của mình, giờ đây đã trở thành những trung niên khôi ngô, thành đạt, những thiếu phụ xinh đẹp, lịch lãm nơi xứ người. Vậy mà đối với cô giáo cũ, các em vẫn một tiếng “thưa” hai tiếng “dạ” rất đỗi lễ phép, khiến lòng tôi cảm thấy xúc động nao nao, tự hào về mình và về các học sinh thân yêu. Tôi còn được gặp lại các bạn nội trú trường Sư phạm Qui nhơn ngày xưa, nay các nàng đều xấp xỉ ở ngưỡng “thất thập cổ lai hi”, nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn yêu đời và nhất là tình bạn vẫn nồng nàn, thắm thiết như xưa. Phải chăng, nhờ ngành Sư phạm mà vẻ đẹp truyền thống của nền văn hóa Việt nam vẫn nở hoa trên xứ người!

Chính vì thế, như đầu bài viết, tôi có kể lể là tôi miễn cưỡng thi vào trường Sư phạm, thì nay tôi xin sửa sai để khẳng định: Nếu có kiếp sau, tôi lại cố gắng học để được thi vào ngành Sư phạm, được làm một cô giáo mẫu mực, dịu hiền, để trao hết tri thức và tình cảm yêu thương của mình cho thế hệ mai sau: gieo những nhân lành nhằm tạo quả ngọt cho đời.

Nguyễn thị Hồng, Khóa 2 SPQN

Lời thăm hỏi từ thầy Đệ

Monday, May 21st, 2012

Chào các em,

Cám ơn các em đã E mail thăm viếng. Thầy vẫn thường. Thầy cô vừa tổ chức lễ Vu Quy cho cháu gái đầu cách đây hơn tháng; mọi việc đã xong xuôi. Hôm nay Thầy Cô đang ở Việt Nam chơi vài tuần, đang còn lo những thủ tục bên Nội Ngoại như cung cấp thăm viếng mồ mả.

Năm nay, Thầy về Việt Nam để dự ngày giỗ Mẹ Thầy vừa tròn 12 năm. 12 năm mất Mẹ, dù Thầy đã già, sắp bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, song về bên… Mộ Mẹ, …, dù chỉ là bên Mộ Mẹ thôi, Thầy cũng cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Rồi sau đó mới gặp được một số học trò nếu có thể.

Thầy về hưu thế mà đã trọn năm, thảnh thơi, nhàn hạ. Ngẫm suy kiếp người, cũng chỉ thế thôi sao?
Tuy Thầy không E Mail nhưng Thầy vẫn đọc Thuanan.net hầu như hàng ngày. Cố gắng bỏ qua những lặt vặt của mình, làm việc, chăm sóc và hy sinh cho con cái. Sống tức là sống với, ngẫm cho kỹ, cái vui của mình là cái vui của người thân yêu mang lại.

Thương nhớ và cầu chúc các em cùng gia quyến được hạnh phúc an vui.

Thương nhớ các Em,

Lê Chí Đệ

Nhân mùa báo hiếu Vu-Lan

Saturday, August 13th, 2011

Các Em Học Sinh Trung Học Thuận An thương mến,

Năm trước nhân dịp “Mother Day” Thầy chia xẻ cùng các Em những cảm nghĩ về ngày nhớ Mẹ. Ngày mai ngày Vu Lan, ngày rằm tháng bảy âm lịch, những tháng ngày tưởng nhớ Mẹ, mùa báo hiếu, mùa cầu nguyện Mẹ sớm siêu thóat, sớm thoát khỏi cảnh đọa đày.

Thầy tin chắc rằng các Em cũng đã rõ sự tích ngày Vu Lan. Thầy xin sơ lược lại sự tích đó. Ngày xửa ngày xưa, Bồ Tát Mục Kiền Liên sau khi tu đã thành chánh quả, với khả năng thần thông của ngài, ngài thấy được Mẹ đang bị đọa đày tại các tầng địa ngục. Mẹ Ngài, vì đã gây nên quá lắm nghiệp chướng lúc sinh tiền, nên Mẹ ngài, sau khi chết, phải gánh chịu những hậu quả xấu. Ngài Mục Kiền Liên vô cùng đau đớn khi thấy Mẹ mình đang chịu những cực hình đó. Muốn cứu Mẹ, thoát khỏi cảnh đó, song ngài không đủ khả năng. “Pháp bất vị thân”.

Ngài trình bày nổi đau của mình cùng Phật Tổ để mong sự giúp đỡ. Vì “Thượng tôn pháp luật” Phật Tổ cũng chẳng giúp gì được, nhưng Phật Tổ chỉ cho ngài Mục Kiền Liên phương cách để cứu Mẹ là: hãy vận động tất cả chúng sanh cùng thỉnh cầu đặc cách ân xá, cùng cầu nguyện giảm án cho những người đã gây nên nghiệp chướng, trong đó có Mẹ Ngài. Và chắc rằng với lời cầu của tất cả chúng sinh, tiếng vọng đó sẽ được cứu xét. Các Em hãy cùng với chúng sanh, trong đó cóThầy, hãy chấp tay nguyện cầu cho tất cả Bà Mẹ trên thế gian này sóm được siêu thoát. Suy ra cho cùng các Bà Mẹ, với tình thương con, thương chồng vô bờ bến, các Bà Mẹ đáng được tha thứ và ân xá.

Từ đó Ngày Vu Lan ra đời, còn gọi là mùa báo hiếu, tưởng nhớ Mẹ, mùa xá tội vong nhân. Nhân Mùa Vu Lan báo hiếu, Thầy chúc mừng Em nào đang còn Mẹ và ngậm ngùi chia xẻ nỗi buồn không bờ bến với các Em đã mất Mẹ, trong đó có Thầy.

Thầy đã về hưu hơn tháng nay, tháng rộng ngày dài Thầy sẽ gần gũi các Em nhiều hơn.
Nhân thể Thầy chân thành cám ơn vợ chồng các Em Võ Đức Diên, Trần Thanh Hùng, Đào Thị Thương,… đã gởi lời chúc mừng, thăm hỏi nhân ngày Thầy đã hoàn tất bổn phận đối với Quốc Gia đã cứu vớt Thầy và gia đình.
Thầy vẫn mãi cầu nguyện các Em cùng gia quyến luôn luôn an lành và hạnh phúc.

Thương nhớ các Em.

Lê Chí Đệ

Bữa cơm ngon

Thursday, April 29th, 2010

Hi Tường và các em!

Lứa tuổi Thầy, khi còn tiểu học, khoảng 1952, 1953, được tập đọc và học thuộc lòng bài thơ này, ý vị lắm, cảm xúc lắm, nếu ai cùng cảnh ngộ. Giờ đây, bài đó chưa hẳn đã gây cảm xúc với những trẻ nhỏ đã rời Việt Nam quá sớm, hoặc sinh ra ở đây. Nhân thể Thầy gởi đến các em bài thơ của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu:

Bữa cơm ngon

Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa,
Mắt trông con đứa đứa về dần,
Xa xa con đã tới gần,
Các con về đủ quây quần bữa ăn,

Cơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon, nhà khó cũng ngon.
Khi vui câu chuyện thêm dòn
Chồng chồng vợ vợ con con một nhà.

Đọc bài thơ này, các em thì sao chứ Thầy thấm thía lắm, thưở nhỏ đi học ở Việt Nam, rất ít người đủ ăn, những bữa cơm đạm bạc song đầy ấp tinh thương yêu vợ, chồng, cha, con. Bữa ăn chẳng có rượu bia đâu mà quanh mâm cơm câu chuyện dòn tan như vậy.

Thầy thương gởi đến các em bài thơ này cùng với ước mong, nguyện cầu, các em và đại gia đình được đầm ấm hạnh phúc.

Thương nhớ.

Thầy Đệ

Những Lời Tâm Tình Của Quý Thầy Cô

Thursday, October 22nd, 2009


Các em cựu Học sinh Trung Học Thuận An,

Chào mừng các em, bước đầu khó khăn song chúng ta đã vượt qua. Trang web đã ra đời, mục đich để DUY TRÌ, PHÁT HUY TÌNH NGHĨA ĐỒNG MÔN THẦY TRÒ mà đã bao năm qua chúng ta đã cố tâm thực hiện. Để thực hiện đúng tôn chỉ này, Thầy góp vài ý thô thiển sau đây để các em suy nghĩ:

1 / Hãy tránh bàn đến những vấn đề tế nhị dê ̃gây tranh cãi chia rẽ như: Kỳ thị giới tính, địa phương, tôn giáo, chính trị, nghề nghiệp, những ý kiến không phù hợp với thuần phong mỹ tục, …… Thắng hoặc vô tinh, có những ý kiến nào đó, không phù hợp với mục đích của nhóm, xuất hiện ở trang web, thì đó là ý kiến của cá nhân người viết mà thôi và lẽ dĩ nhiên người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm.

2 / Trang web cần có nhiều mục như:

– Nghiên cứu và sáng tác: Đăng các phần sáng tác của các em: như các bài viết, thơ, nhạc. Các bài viết về gia chánh. Kể chuyện về chuyến đi của các em, kinh nghiệm học hành, làm việc. Việc học hành của con cái …. chẳng hạn. Chủ đề này rất rộng.

– Sưu tập: Có thể những bài hát hay, ca dao địa phương, hoặc những mẫu chuyện mà các em đã nghe kế. Các hình ảnh cũ hoặc mới về quê hương, trường cũ.

– Sinh hoạt: Tin tức, hình ảnh, .. các buổi gặp mặt sinh hoạt của các em …

– Phần chúc mừng và cáo phó: Chúc mừng đoàn tụ, cưới hỏi con cái, con cái học hành tốt đẹp, sinh con, … Chia buồn cáo phó.

– Phần thư đi tin lại: Nhắn tin. Tim bạn cũ, danh sách các học sinh các niên khóa…

– Mục “Giới Thiệu việc làm”. Hồi xưa ở quê nhà, thường “an cư mới lạc nghiệp”, ra nước ngoài thì ngược lại, có lạc nghiệp mới an cư. Nghĩa là công việc làm thật vô cùng quan trọng. Cho nên, giới thiệu cho nhau đâu đó, công ty nào cần người, việc gì, mách cho các bạn, cũng hữu ích lắm.

Và con nhiều mục khác nữa. Ban đầu như vậy cũng tạm ổn. Chúng ta cần nhân lực, viết và đọc trước khi đưa vào trang web. Phần Thầy, có thể phụ với các em trong việc đọc và chọn bài. Có bài cứ mail cho Thầy, đọc xong Thầy sẽ trả lời lại. Như trên đã nói, bài nào không hợp với mục đích của web, Thầy có thể sửa chữa hoặc cắt bỏ hoặc từ chối. Thầy sẽ góp ý thêm.

Thân chúc các em vui, may mắn, hạnh phúc.

Lê Chí Đệ

Các em cựu Học sinh Trung học Thuận An,

Hôm nay vào web trường cũ, Thầy bùi ngùi xúc động không thể tả. Hẳn các em còn nhớ câu “Tha hương ngộ cố tri”, diễn tả nỗi lòng của người xa xứ, bị vùi dập tang tác bởi không những phong ba bão táp của biển cả mà còn đáng sợ hơn nữa là phong ba bão táp của cuộc đời. Chúng ta phải đối mặt với trăm ngàn thứ khó khăn ban đầu khi chúng ta mới rời khỏi Việt Nam. Thiếu thốn vật chất: chuyện nhỏ. Khủng khiếp nhất là cái vốn tối thiểu của con người, TIẾNG NÓI, chúng ta hầu như trắng tay. Làm sao để sống còn khi mình câm như hến, có nói hầu như chẳng ai nghe.

Hôm nay, nhân cơ hội trang web trường cũ ra đời, nó là nơi để chúng ta hội ngộ, để chúng ta chuyện trò, để an ủi, để chia xẻ những đắng cay cũng như ngọt bùi, và cũng là nơi để góp ý giúp nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Thực ra việc này lâu nay các em đã làm rồi. Qua những lần gặp gỡ các em ở nhiều nơi, Thầy rất mừng các em vẫn gần gũi nhau. Thầy cũng như các em, dĩ nhiên chúng ta phải lẫn lộn để sống còn, song những lúc có dăm ba phút rãnh rỗi, ngồi tán dốc năm ba câu, tinh thần thư giãn lắm.

Trang web của chúng ta còn nhiều thiếu sót, song lần lần chúng ta sẽ bổ khuyết. Nên nhớ, chúng ta đến với nhau với tấm lòng, và chúng ta luôn luôn học hỏi nhũng cái hay để làm cho công việc của chúng ta được tốt hơn.

Thầy có đôi ý kiến về nội dung:

– Khi cac em trích đăng hoặc thơ, nhạc, bài viết của ai đó, hãy ghi tên tác giả. Thầy tin chắc các vị đó sẽ tha thứ các em, vì các em cảm thấy bài đó hay, các em muốn chia xẻ với bạn bè, vậy thôi.
– Cố gắng sưu tập thêm hình ảnh của các bạn, mục này có tên ” Người ở đâu bây giờ”. Địa chỉ của một số thầy cô chưa đúng. Thầy sẽ gởi một số hình ảnh sau.

Thầy ngừng ở đây, chúc các em vui, khoẻ.

Thân,

Lê Chí Đệ


Phú Vang, ngày 3 tháng năm 2009

Các em cựu học sinh trường Trung học Tỉnh hạt Thuận An đang ở nước ngoài thân mến!

Đáng lẽ có điều kiện thầy đã email cho các em từ lâu rồi để cám ơn các em nhưng không có điều kiện cho Thầy xin lỗi nhé.

Các em!

Chắc không có em nào muốn gia đình mình gặp chuyện không hay, thầy cũng vậy. Nhưng vì hoàn cảnh không ai lường trước được, cuộc đời mà! Thầy cũng muốn giấu các em kể cả ở trong và ngoài nước nhưng không ngờ các em đã biết và hiểu được hoàn cảnh của thầy, thầy rất cảm động với những tấm lòng của các em là nguồn động viên rất lớn cho thầy và gia đình vượt qua những khó khăn, nhất là mặt tinh thần. Cảm ơn các em và rất cám ơn.

Cám ơn các em, với số tiền các em gửi cho thầy, thầy đã cố gắng chăm lo cho cháu, hiện nay bệnh của cháu đã thuyên giảm nhiều và đang cố gắng thi vào đại học.

Lần nữa cho thầy và gia đình cám ơn các em, cho thầy gởi lời thăm đến gia đình các em luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc.

Mong ngày gặp nhau thầy và trò sẽ tâm sự nhiều hơn..

PS: Sau khi nhận tiền tữ Mỹ Dung trao lại, thầy đã nhờ Mỹ Dung email cho các em.

Thầy của các em,

Nguyễn Hối

Hội Ái Hữu Giáo Dục Thuận An

Thursday, October 22nd, 2009

Thắt chặc và phát huy tinh thần đoàn kết, mối giao hảo thân hữu rộng rãi giữa các thế hệ thầy và trò của trường ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Tạo không khí cởi mở hiểu biết lẫn nhau, cảm thông hoàn cảnh thực tế của từng thành viên nhằm có phương cách hữu hiệu giúp đỡ tương thân tương ái, đồng lao thăng tiến.

Hội hoạt động các công việc xã hội, giáo dục, văn hóa, và kinh tế nhằm đem phúc lợi tinh thần cũng như vật chất cho học sinh hiện đang học tại trường và các thành viên của Hội.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Tôn trọng và bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai và đa số nhất quán để giải quyết mọi vấn đề Hội đặt ra.

Mọi thành viên phải tích cực hoạt động đóng góp công lao, khả năng và trí tuệ của mình nhằm xây dựng và phát triển Hội ngày thêm vững mạnh. Lấy đó làm niềm vui và nguồn hạnh phúc của mình. Hội sẽ tạo cơ hội đồng đều về nghĩa vụ và quyền lợi.

Mọi thành viên được tự do phát biểu cảm nghĩ của mình, đóng góp ý kiến xây dựng, tôn trọng ý kiến người khác, đấu tranh chống mọi biểu hiện sai trái đi ngược tôn chỉ mục đích của Hội.

Cảm Tưởng:

Huế ngày 01-06-1990

Cùng các em học sinh trường Thuận An thân mến,

Đã có một thời gian khá dài thầy trò ta ít có cơ hội gặp nhau, thậm chí do điều kiện cuộc sống hiện tại, thầy trò gặp nhau chỉ chào nhau rồi đi thôi, ít có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhau hàn huyên tâm sự. Nay một số học sinh của trường ra nước ngòai, thì do hoàn cảnh đất nước, thầy trò lại khó liên hệ với nhau nếu không nói là mất hẳn liên lạc. Thì nay cơ may đã đến, mặc dầu hơi muộn nhưng vẫn rất qúy. Đó là lúc thầy trò ta đã từ lâu ai cũng cảm nhận được rằng là làm sao lập một hội dưới hình thức là Hội Aí Hữu để trong đó tình nghĩa thầy trò được thể hiện một cách trọn vẹn và chân tình.

Vì trong tình cảm của con người, ngoài lòng yêu nước yêu quê hương, tình yêu gia đình, thì đạo lý thầy trò: “Tôn sư trọng đạo” là một tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ trước đến nay. Nhằm trong ý hướng đó, một số thầy cô và học sinh ở trong nước cũng như hiện đang ở hải ngoại đã đi tiên phong, đưa vấn đề này ra cho tập thể thầy trò cũ trường trung học Thuận An thảo luận và quyết định và như thế trái mộng ước đã chín rồi thì chắc chắn.

“Hội Ái Hữu Giáo Dục trường Trung HọcThuận An” sẽ hình thành. Thành lập hội được rồi, nhưng phát triển và duy trì hội chắc sẽ gặp khó khăn phức tạp, đòi hỏi ở mỗi chúng ta phải thành tâm thiện ý, ra sức đóng góp tái năng, trí tuệ và lòng nhiệt tình để xây dựng hội vững mạnh, lắm lúc cần phải biết hy sinh cá nhân để vì đại nghĩa. Làm sao cho mục đích lý tưởng cao đẹp của hội được tỏa rộng khắp để ai cũng thấy được rằng đây là một việc làm hữu ích và cần phải làm.

Muốn vậy Hội phải lập ra nguyên tắc và đường hướng hoạt động cụ thể mà một trong những nguyên tắc quan trọng là phải bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai và đa số nhất quán. Mọi thành viên trong hội không phân biệt mọi giai tầng của xã hội đều được hưởng sự công bằng hai phương diện tình thân cũng như vật chất do phúc lợi của Hội mang lại. Phải tích cực hoạt động đoàn kết, tương thân tương ái, chân tình đóng góp ý kiến xây dựng, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lợi dụng cá nhân. Có như thế mới mong duy trì hội lâu dài và vững mạnh được. Lý tưởng hội rất trong sáng, chúng ta ra sức xây dựng, lấy đó làm nguồn vui và niềm hạnh phúc cho mình và cho các người khác cùng san sẽ.

Xin chúc Hội mạnh tiến và được kết quả tốt đẹp.

Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Thuận An 1971 – 1975

Trần Đình Bá

15 Cao Bá Quát, Huế

Huế ngày 02-06-1990

Lưu Bút:

Đây là lần thứ hai được gặp chính thức quý Anh Chị giáo viên cũ và các em học sinh lớp 9 – Lớp đàn anh của trường.

Như đã trao đổi với nhau, mục đích của hội rất cao đẹp – Thầy trò chúng ta cố gắng xây dựng Hội, mặc dù trên đường đi lên lắm khó khăn.

Để góp ý xây dựng, tôi xin đề nghị:

Thời gian đầu – Trao đổi kinh nghiệm – Nhóm giáo viên sinh hoạt chung với nhóm học sinh lớp 9.

Thời gian sau – Nhóm lớp 9 hình thành hoàn chỉnh – Thì quý thầy cô (vì sức khỏe và hoàn cảnh) nên sinh hoạt riêng, nhóm lớp 9 sinh hoạt riêng và làm nhân tố để gây hội cho các lớp đàn em.

Hai nhóm giáo viên và học sinh (tất cả các lớp) sinh hoạt song song – Có thể gặp mặt riêng từng nhóm mỗi tháng một lần, và 2 tháng một lần thì tất cả quý Thầy Cô (vì ít người) gặp mặt ban đại diện của Hội học sinh (vì hy vọng rất đông hội viên) – Ban đại diện của học sinh gồm các lớp tại các địa điểm đông học sinh – Có ý nói là buổi họp mặt cuả toàn thể giáo viên cần có một số khá khá đông đại diện của học sinh để tình cảm và khả năng sinh hoạt tiến triển càng tốt đẹp hơn.

Cầu chúc Hội thành công mỹ mãn trong tình thầy trò đậm đà.

Cựu Giáo Viên Anh Văn Trường Trung Học Thuận An

Tôn Thất Huyến
8 Nguyễn Bĩnh Khiêm, Huế

Góp Bút:

…Sau khi nghe qua sự bàn bạc thành lập Hội Aí Hữu Giáo Dục Thuận An thì tôi nhất trí ngay.

Chúng ta hãy bắt tay vào việc vì thời gian quá trễ rồi. Theo ý nghĩ cuả tôi, về phần học sinh, thì các em cũng nóng lòng thành lập một Hội như thế. Mục đích là để thắt chặt tình thân hữu, đoàn kết, thăm viếng nhau lúc gặp quan hôn, tang chế, đau yếu, ngặt nghèo…

Thành lập Hội thì dễ nhưng bảo vệ và phát triển Hội cũng có phần phức tạp lắm. Cho nên chúng ta phải biết hy sinh quyền lợi cá nhân về thời gian cũng như vật chất để xây dựng Hội.

Ngoài ra phải thành thật, tha thứ và bình đẳng, phải đùm bọc lẩn nhau để làm tăng phần giá trị của Hội.

Mỗi hội viên phải thật sự đóng góp ý kiến, phải được bình đẳng trong mọi ý kiến để Hội có điều kiện rút tỉa kinh nghiệm làm gia tăng uy tín Hội. Và giải thích cho những ai không phải là hội viên của Hội biết về ý nghĩa và mục đích của Hội để tránh sự ngộ nhận và hiểu nhầm về Hội.

Những việc làm nào vì lợi ích chung và trong sáng đều có giá trị vĩnh cửu và hạnh phúc đặt trên giá trị vĩnh cửu ấy.

Cầu chúc Hội thành công.

Huế, Ngày 03 tháng 6 năm 1990

Cựu Giáo Viên Anh Văn Trường Trung Học Thuận An 1975 -1979

Chế Văn Hường
226/6A Bạch Đằng, Huế