Archive for July, 2014

PHÂN ƯU

Wednesday, July 16th, 2014

Nhận được tin buồn bạn Nguyễn Chót chồng của bạn
Phạm T Mẫu vừa từ trần tại Thuận An, ngày 16, tháng
7, năm 2014, hưởng thọ 54 tuổi. Thay mặt BBT xin
gởi lời chia buồn đến bạn Mẫu và tang quyến.
Nguyện xin ơn trên an ủi những người trong gia đình
trước sự mất mát lớn lao này và trong những ngày
tiễn biệt người thân yêu

Thành Kính Phân Ưu
————————–
————————–

Bà Bill Gate: một Bồ Tát của nhân loại

Tuesday, July 15th, 2014

Vợ tỉ phú Bill Gates sống như thế nào?

Bà là người có vai trò không thể thay thế trong cuộc đời Bill Gates
Là vợ của người đàn ông giàu nhất thế giới nhưng Melinda không mấy quan tâm đến những cửa hàng thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thay vào đó, suốt ngày bà chúi mũi vào những chuyện đại loại như… chu trình sống của con muỗi.

Một người phụ nữ hơi bất thường chăng?

Ngay sau khi cưới nhau, vợ chồng Bill Gates bắt đầu làm từ thiện nhưng làm một cách dè dặt, trong đó có lần tặng máy vi tính xách tay cho các ngôi làng ở khu vực cận Sahara (Phi châu). Nhưng rồi hai người nhận ra người dân lục địa đen cần thức ăn để no bụng và thuốc men để chống lại cái chết hơn là phần mềm Windows xa xỉ.

Thế là họ tậu bao nhiêu là sách về các bệnh lây lan vì ký sinh trùng, về hệ miễn dịch, về cách phòng bệnh… “Bạn không thể nói về chuyện tài trợ cho thuốc chống sốt rét nếu như bạn không hiểu rõ chu trình sống của con muỗi. Làm từ thiện không chỉ đơn giản là ký séc chi tiền”, Melinda nói.

Tại sao lại phải nhọc công đến thế?

Melinda có thể tận hưởng một cuộc sống trong nhung lụa, dành thời gian chăm sóc con cái. “Khi cưới nhau, tôi và Bill định khi về già sẽ chia sẻ tiền bạc với người khác. Lần đầu tiên chúng tôi đến châu Phi là nhân một chuyến đi săn năm 1993.

Chúng tôi không thể nào tận hưởng thiên nhiên hoang dã vì cảnh tượng mọi người đi chân đất, phụ nữ phải vừa bế con vừa xách nước đi hàng cây số và bởi lời mời từ một bộ lạc về việc dự buổi lễ cắt âm vật phụ nữ.

Sau đó về nhà, chúng tôi tìm đọc Báo cáo về phát triển thế giới năm 1993 và không khỏi giật mình. Trẻ con đang chết hàng loạt chỉ vì căn bệnh tiêu chảy và những loại bệnh cơ bản mà trẻ con ở nước chúng tôi đã được tiêm vắc-xin.

Chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật và càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy không thể chờ vì bệnh tật không đợi chúng tôi. Tôi đi vòng quanh thế giới để xem điều gì đang xảy ra.

Nỗi sợ hãi khi quay về quá khủng khiếp đến độ tôi không dám hy vọng. Nhưng rồi bạn thấy đó, kinh tế đang thay da đổi thịt ở các nước phát triển và tự nó cải thiện mọi chuyện. Điều đó đã vực Bill và tôi dậy”.

“Chúng ta có xem rẻ mạng sống của người Phi châu hơn mạng sống của chúng ta không? Bill và tôi cho rằng không có sinh linh nào mang giá trị hơn hay kém so với sinh linh khác. Chính sự công bằng này là lý do để quỹ từ thiện của chúng tôi hoạt động” / Melinda Gates

Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (BMGF) bắt đầu hoạt động với quy mô nhỏ vào năm 1997 rồi chính thức khai trương vào năm 2000.

Vợ chồng Gates đã cam kết sẽ trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình (hiện ước tính khoảng 46 tỉ USD). Vắc-xin và tạo hệ miễn dịch cho trẻ em là mục tiêu chính của quỹ. Đến nay BMGF đã chi tổng cộng 28,8 tỉ USD.

Hồi đầu năm, BMGF đã tặng cho Liên minh Vắc-xin và miễn dịch toàn cầu (Gavi) 750 triệu USD – một trong những món quà cá nhân lớn nhất lịch sử.

Những lần tài trợ trước đó của vợ chồng Bill Gates đã giúp tiêm phòng viêm gan siêu vi B cho 43 triệu trẻ em, giúp giảm 39% tỷ lệ trẻ em bị sởi… Ngoài ra, BMGF còn chi mạnh cho các dự án khoa học nghiên cứu vắc-xin và thuốc men, trong đó phải kể đến chương trình trị giá 35 triệu USD để thử nghiệm vắc-xin chống sốt rét ở Zambia .

Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên vì ông bà Gates không dành phần lớn tài sản của mình để lại cho con cái. Hiện họ đang có 3 đứa con nhỏ nhưng Melinda không tỏ ra lo lắng:

“Bất cứ lúc nào gia đình tôi nói tới chuyện tài sản, chúng tôi đều nói đến trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của chúng tôi đã có tài khoản riêng của chúng. Không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng được nấy mà phải đợi đến những dịp như sinh nhật mới được tặng hay đợi cho đến khi chúng tự để dành đủ tiền”.

Hiệp hội Bill & Melinda Gates đã chi bao nhiêu cho ai?

Tính đến đầu năm 2005, tỷ phú này đã cam kết số tiền 28 tỷ USD cho nhiều dự án cứu tế, từ thiện, y tế và giáo dục. Tức ông đã đem cho không đến 38% tổng tài sản của mình. 9,3 tỷ USD là tổng số tiền mà tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates đã chi cho các công cuộc từ thiện cứu tế và giáo dục thông qua hiệp hội mang họ tên mình thành lập vào năm 2000

Chúng được chia ra như sau:

Sức khoẻ: 5,5 tỷ USD (gồm chiến lược sức khoẻ toàn cầu, 2,3 tỷ USD; nghiên cứu trị HIV/AIDS, bệnh lao và y tế sinh sản, 1,5 tỷ USD; các bệnh lây lan khác, 1,1 tỷ USD; nghiên cứu phát triển công nghệ y tế toàn cầu, 0,4 tỷ USD; nghiên cứu y tế, chiến dịch y tế toàn cầu…, 0,1 tỷ USD)

Giáo dục: 2,4 tỷ USD
Chương trình xây dựng thư viện toàn cầu: 0,3 tỷ USD
Những dự án đặc biệt khác: 0,6 tỷ USD
Các chương trình từ thiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương: 0,6 tỷ USD .

Melinda Gates- quyền lực mà thầm lặng

Có một người phụ nữ giản dị, nhân hậu đã chinh phục được biết bao chính khách, doanh nghiệp. Xuất thân trong một gia đình bình dân Mỹ nhưng nhờ nỗ lực cá nhân và cả nét duyên thầm, người phụ nữ này đã trở thành biểu tượng của quyền lực mềm thế giới.

Năm nay 44 tuổi, Melinda Gates luôn sát cánh cùng người chồng tỷ phú, nhà sáng lập và điều hành Microsoft trong nhiều năm qua, và bản thân bà cũng là chủ tịch quỹ tài trợ lớn nhất thế giới.

Bà là người có vai trò không thể thay thế trong cuộc đời Bill Gates, là một trong những động lực to lớn để Bill Gates lập ra quỹ Bill & Melinda Gates.

Chung sống với Bill Gates đã 14 năm nhưng Melinda luôn có một cuộc sống trầm lặng, ít khi lộ diện trước báo giới. Những cuộc phỏng vấn luôn bị từ chối, thay vào đó là những cuộc trò chuyện mỗi tuần với những người cộng sự. Người ta biết đến Melinda qua những người bạn của bà nhiều hơn.

Mối thâm tình với chiếc máy tính

Trước khi quen biết Bill Gates, nàng thiếu nữ Melinda đã mê tít máy tính. Chính tình yêu này đã thay đổi cuộc đời cô.

Khi Melinda 14 tuổi, cha cô tặng cho con gái yêu chiếc máy tính Apple II. “Tôi đã nịnh cha mẹ đặt vào phòng riêng của mình để tiện học tập nhưng thời gian đầu tôi khoái chơi game hơn”, Melinda nhớ lại.

Không lâu sau, Melinda đã nắm được ngôn ngữ lập trình cơ bản và thường xuyên trao đổi kiến thức với các cậu con trai quanh xóm. Chính việc ham thích trao đổi về máy tính đã khiến cô bé bớt đi những rụt rè tuổi dậy thì, tự tin và hòa đồng hơn hẳn. Chiếc máy tính Apple II năm sau đã được nâng cấp lên thành Apple III. Melinda thường dùng máy tính giúp cha quản lý sổ sách, kế toán.

Gia đình Melinda không giàu có. Bố cô là kỹ sư và mẹ cô là một người nội trợ điển hình. Mặc dù cha mẹ cô có cho thuê một vài gian phòng để phụ thêm nhưng việc lo cho cả 4 chị em Melinda học lên đại học quả thật không hề dễ dàng. Melinda cùng các anh chị em từ nhỏ đã phụ giúp mẹ lau bàn, dọn bếp và cắt cỏ.

Khi Melinda còn đi học, tuy không có quy định thành văn nhưng thành tích học tập luôn được cả gia đình coi trọng. Melinda luôn đặt cho mình những mục tiêu để chinh phục một cách bền bỉ và quyết tâm. Cô giáo dạy môn đại số đã nhận xét “Melinda luôn tìm ra cách học tập hiệu quả nhất!”.

Khi đó, Melinda theo học tại một trường nữ sinh Thiên Chúa giáo, cô ao ước được vào trường Notre Dame. Trong suốt quá trình học, Melinda luôn cố gắng và đã trở thành đại diện phát biểu trong lễ bế giảng.

Nhưng cũng chính Melinda là người đưa ra quyết định từ bỏ trường đại học đặc biệt này vì nơi đây coi “máy tính là sở thích nhất thời, phụ nữ không phù hợp với nghiên cứu công nghệ”.

Sau đó Melinda được nhận vào trường đại học Bắc California .. Trong 5 năm học tại đây, Melinda đã được nhận bằng cử nhân khoa học máy tính và thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ngay trước hôm tiến hành lễ tốt nghiệp, Melinda đã tham gia phỏng vấn vào công ty IBM. Cô nhớ lại “Tôi đã nói với người phỏng vấn là mình sẽ tham gia thi tuyển vào một công ty phần mềm nữa. Bà ấy đã mỉm cười và nói nếu tôi được công ty phần mềm đó chọn, tôi càng có nhiều cơ hội hơn”. Và Melinda đã đến nơi có nhiều cơ hội hơn – Microsoft.

Tình yêu với sếp và khát vọng chung thay đổi thế giới

Năm 1987, Melinda bắt đầu làm việc chính thức tại Microsoft. Cô phụ trách quảng bá phần mềm văn bản.

Ngay từ những ngày đầu tiên, Melinda đã thích không khí làm việc cởi mở, năng động nơi đây. Cô chúi mũi vào công việc mà không thể ngờ rằng chỗ làm việc lý tưởng này lại đem đến cơ hội tình yêu cho mình.

Melinda là người trẻ nhất trong những người được nhận vào Microsoft làm việc đợt đó. Trong 10 người có bằng MBA, cô cũng là người nữ duy nhất. “Những người được tuyển đợt đó rất tài năng.

Tôi đã choáng ngợp khi tiếp xúc với họ và nghĩ họ có thể thay đổi thế giới. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì sao công ty phần mềm nho nhỏ hồi đó lại hấp dẫn họ đến thế!”

Khi đó hai sếp lớn Bill Gates và Steve Ballmer đang bất đồng trong khá nhiều vấn đề, họ thường căng thẳng và quát cả cấp dưới. Nếu như không có cảm tình đặc biệt khi nhìn thấy dáng vẻ thư sinh của Bill, Melinda đã bỏ việc từ lâu.

Sau khi vào công ty được 4 tháng, Melinda đến New York tham dự một triển lãm công nghệ và ngồi cạnh Bill Gates trong một buổi tiệc.

Melinda nhớ lại: “Anh ấy quả thật rất có phong cách, còn hơn trong tưởng tượng của tôi”. Khi Bill được hỏi tại sao để ý Melinda, ông trả lời: “Tôi nghĩ chắc là do vẻ đẹp của cô ấy”.

Mùa thu năm đó, Bill và Melinda gặp lại nhau tại nhà để xe của công ty. Melinda nhớ hôm đó là thứ 7 và mọi người trong công ty vẫn phải đi làm.

Họ nói chuyện một lúc, Bill nhìn đồng hồ và hỏi: “Em có đồng ý hẹn hò với tôi trong vòng hai tuần bắt đầu từ thứ 6 tuần sau không?”

Melinda trả lời: “Từ thứ 6 tuần sau bắt đầu hai tuần hẹn hò? Em thấy không được tự nhiên lắm! Không biết được, đến lúc đó hãy gọi cho em”.

Sau đó, Bill gọi lại báo cho Melinda lịch hoạt động ngày hôm đó, Melinda nhận lời hẹn gặp ông vào buổi tối thứ 6 định mệnh.

Trước khi hai người gặp nhau, Bill đã là một tỉ phú nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể “mua” được tình yêu. “Theo đuổi cô ấy thật vất vả”, Bill than thở. Số là mẹ của Melinda vốn cho rằng chuyện tình cảm của con gái mình với sếp không có gì hay ho cả.

Nhưng Melinda đã đặt ra những giới hạn cho mối quan hệ này, quyết không để ảnh hưởng đến công việc. “Tôi không muốn công khai tình cảm, không bao giờ nói chuyện công việc trong thời gian hẹn hò…”

Dù có công khai chuyện tình cảm với sếp lớn hay không thì bạn bè đồng nghiệp vẫn phải nể Melinda về năng lực làm việc.

Sau 9 năm làm việc bà đã lên chức giám đốc phụ trách các sản phẩm thông tin.

Cấp trên trực tiếp của Melinda lúc đó, bà Patty Stonesifer đã nhận xét: “Nếu tiếp tục ở lại làm việc, Melinda chắc chắn sẽ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Microsoft”.

Tháng 1/1994, Melinda rời khỏi Microsoft, dành toàn bộ tâm huyết cho quỹ từ thiện. Tình cảm hai người dành cho nhau càng trở nên sâu sắc.
(xin don xem tiep phan 2)

LỜI CẢM TẠ

Tuesday, July 15th, 2014

Kính gởi đến các thầy cô, bà con và bạn bè thân hữu gần xa,

Gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn các thầy cô, bà con và bạn bè thân hữu gần xa ( US,Canada, Australia và Pháp) đã đến thăm, điện thoại, text, e-mail, gởi vòng hoa và quà đến chia buồn cùng gia đình. Sự ra đi quá đột ngột của Mẹ chúng tôi đã làm cho gia đình vô cùng đau buồn (shock), vì chưa đền đáp hết công ơn sinh thành và dưỡng dục. Xin các thầy cô và các thân hũu hảy cầu nguyện cho Mẹ chúng tôi sớm được siêu thoát về cỏi Phật.
Vì quá bận rộn lo nhiều nghi lễ nên chúng tôi không có nhiều thì giờ để hàn huyên với nhau vào dịp gặp gở vừa qua, mong các thầy cô và các bạn thông cảm. Kính chúc các thầy cô cùng các bạn nhiều sức khoẻ, sống vui, sống khoẻ và luôn luôn yêu đời, yêu người.

Chào thân ái,
Phan T Nhung,
Phan T Hùng và gia đình

Robby, một thầy giáo tí hon

Monday, July 14th, 2014

Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines.

Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm, đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng “cần nâng đỡ” mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là “trơ nhạc”.

Một trong những học sinh đó là Robby.

Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn, và nói điều đó với Robby.

Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học. Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học.

Sau nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố khuyến khích cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần, cậu luôn nói : “Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn”. Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.

Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa, tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi, bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế !

Vài tuần sau đó, tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học, vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập.

– “Cô Hondorf … cô cho em diễn một lần thôi …”, cậu nài nỉ.

Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.

Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh, bạn bè và họ hàng. Tôi sắp xếp cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể “chữa cháy” cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục “hạ màn” của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. Áo quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ.

“Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ ? Tôi nghĩ “Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ ?”.

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô Trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh, nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng …

thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay.

Không nén được lệ tràn trong mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc : “Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó ?”.

Robby giải thích qua chiếc micro “Thưa cô Hondorf … cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm ? Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay.

Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt”.

Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi, tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby.

Không, tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào “cần nâng đỡ”, nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby.

Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì, của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại toà nhà Alfred P Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 04/1995 nơi cậu đang biểu diễn.

Nhị Tường, dịch từ Reader’s Digest

Mỹ: Khác biệt lớn’ vẫn ngăn cản thỏa thuận hạt nhân với Iran

Sunday, July 13th, 2014

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật nói rằng những “cách biệt đáng kể” vẫn tồn tại trong các cuộc đàm phán để tiến đến một thỏa thuận hạn chế chương trình làm giàu hạt nhân của Iran.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đến thủ đô Vienna của Áo, nơi Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác sẽ bắt đầu một tuần đàm phán với Tehran để lập ra một thỏa thuận dài hạn. Thỏa thuận mới sẽ thay cho thỏa thuận tạm về kiểm soát hạt nhân sẽ hết hạn vào Chủ nhật tới.

Ngoại trưởng Kerry nói: “Rõ ràng là chúng tôi vẫn còn nhiều cách biệt đáng kể, do đó chúng tôi cần phải xem liệu có đạt được tiến bộ nào không.”

Ông Kerry nói rằng “điều cần thiết là phải bảo đảm rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân.”

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi sự thực tâm của cả hai bên trong cuộc đàm phán, và ông nói rằng “tin tưởng là một con đường hai chiều.”

Một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ tại cuộc đàm phán nói rằng quan điểm “không thể làm việc được và không thỏa đáng” của Iran chưa lay chuyển.

Giới chức này nói rằng có một số tiến bộ, nhưng cả hai bên còn cách rất xa một số điểm then chốt, trong đó có vấn đề tinh luyện hạt nhân.

Một giới chức khác của Hoa Kỳ nói rằng rất khó có thể kéo dài cuộc đàm phán sang sau thời hạn chót là ngày 20 tháng 7, mà không thấy được tiến bộ trong những vấn đề đó.

Anh, Pháp, và Đức cũng cử bộ trưởng ngoại giao đến Vienna. Các bộ trưởng của Trung Quốc và Nga không đến Vienna, nhưng họ sẽ cử các giới chức ngoại giao hàng đầu đến.

Thứ trưởng ngoại giao Iran, và là thương thuyết gia trưởng Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng rằng các vị ngoại trưởng có thể đạt được sự đột phá, nhưng ông cũng nói là khác biệt còn quá sâu.

Một thỏa thuận tạm để Iran ngưng chương trình tinh chế hạt nhân đổi lại việc giảm bớt các lệnh chế tài của phương Tây sẽ hết hạn vào Chủ nhật tới. Anh, Pháp, Đức, Nga, và Hoa Kỳ đang tìm cách đạt một thỏa thuận dài hạn hơn với Iran.

Hoa Kỳ tố cáo Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran quả quyết rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần phục vụ cho các mục đích hòa bình dân sự.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tố cáo Iran vũ trang và tài trợ cho nhóm chủ chiến Hamas mà Israel đang nhắm mục tiêu oanh kích ở Gaza. Ông Netanyahu gọi Iran là một “thế lực khủng bố.”

Thủ tướng Netanyahu nói: “Hôm nay tại Vienna, các vị bộ trưởng ngoại giao họp và sẽ thảo luận vấn đề làm thế nào để giải quyết chương trình hạt nhân của Iran. Tôi xin được nhắc họ rằng nước tài trợ cho Hamas và thánh chiến Hồi giáo chính là Iran. Nước vũ trang cho Hamas và thánh chiến Hồi giáo là Iran. Nước huấn luyện cho Hamas và thánh chiến Hồi giáo chính là Iran. Iran là một thế lực khủng bố tài trợ, vũ trang và huấn luyện cho các tổ chức khủng bố mà chúng ta đang chiến đấu chống lại. Điều trọng yếu là Iran không đạt đến khả năng có thể chế tạo được vũ khí hạt nhân. Nếu chuyện đó xảy ra, thì chuyện xảy ra quanh đây và ở Trung Ðông sẽ tệ hại hơn gấp nhiều lần, và có thể vượt tầm kiểm soát.”

Trưởng ban tình báo Hạ viện kêu gọi Mỹ quyết liệt đẩy lùi Trung Quốc

Friday, July 11th, 2014

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, dân biểu đảng Cộng hòa Mike Rogers

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm cáo buộc Trung Quốc “gây hấn tham lam, trắng trợn” trong nỗ lực kiểm soát lãnh thổ và tài nguyên ở Biển Đông.

Nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, dân biểu đảng Cộng hòa Mike Rogers nói: “Bất kỳ quân đội nào trên thế giới sử dụng sức mạnh của mình để bắt nạt, đe dọa và gây bất ổn cho nền kinh tế thế giới, đều không phải vì lợi ích tốt nhất của Mỹ, cũng như những đồng minh và bạn bè của Mỹ.”

Dân biểu này nói đã đến lúc tỏ ra ít “nể nang” hơn với các quan chức Trung Quốc và sòng phẳng, quyết liệt hơn trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

Ông Rogers kêu gọi Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với các quốc gia khác trong khu vực để đẩy lùi Trung Quốc và cho thấy họ không phải là cường quốc nổi trội duy nhất.

Những phát biểu của ông Rogers được đưa ra vào lúc Mỹ và Trung Quốc kết thúc cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế hàng năm ở Bắc Kinh, nơi Mỹ thúc giục Trung Quốc tuân thủ những nguyên tắc chặt chẽ hơn quản lý những tuyên bố chủ quyền trong các vùng biển tranh chấp ở châu Á.

Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, không cho thấy dấu hiệu thay đổi lập trường và kêu gọi Mỹ không đứng về phía nào.

Chính quyền Obama ngày càng lớn tiếng chỉ trích những hành động quyết liệt của Trung Quốc và kêu gọi nước này làm rõ những yêu sách bành trướng của họ phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nguồn: AP, Reuters

Thượng Viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi TQ rút giàn khoan Hải Dương

Friday, July 11th, 2014

Nghị quyết 412 do thượng nghị sĩ Robert Menendez đề xướng tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hải phận-không phận ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế
Nghị quyết 412 do thượng nghị sĩ Robert Menendez đề xướng tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hải phận-không phận ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế

Thượng Viện Hoa Kỳ tối 10/7 thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và lực lượng ra khỏi vị trí tranh cãi hiện nay ở Biển Đông.

Nghị quyết 412 do thượng nghị sĩ Robert Menendez đề xướng tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hải phận-không phận ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao ôn hòa cho các tranh chấp chủ quyền chồng chéo tại Biển Đông.

Nghị quyết cũng chỉ trích các hành động uy hiếp, dùng võ lực đe dọa nhằm thay đổi nguyên trạng hoặc gây bất ổn ở khu vực.

Nghị quyết đích danh kêu gọi Trung Quốc tránh các hoạt động hàng hải trái với Công ước về các Quy định quốc tế Ngăn ngừa Xung đột Trên biển và trả lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1/5, tức trước thời điểm giàn khoan 981 xuất hiện ở khu vực Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng điều hành Ủy ban Cứu người Vượt biển BPSOS, nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt khởi xướng cuộc tổng vận động ngày 16/7/14 cho nhân quyền-chủ quyền Việt Nam, nói việc thông qua Nghị quyết này có vai trò hết sức quan trọng:

Một ngày trước khi Nghị quyết 412 được thông qua ở Thượng viện, tại Hạ viện Mỹ diễn ra buổi điều trần về vấn đề nhân quyền Việt Nam và Đông Nam Á mà qua đó thành tích nhân quyền Việt Nam một lần nữa bị chỉ trích mạnh mẽ.

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan

Friday, July 11th, 2014

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan
Cập nhật: 14:19 GMT – thứ sáu, 11 tháng 7, 2014
Facebook Twitter Google+ chia sẻGửi cho bạn bè In trang này .
Tàu Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục va chạm hàng ngày tại vùng biển đặt giàn khoan

Thượng viện Mỹ hôm 10/7 thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng các hành vi khiêu khích và gây hấn để thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Nghị quyết có đoạn yêu cầu Bắc Kinh rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vị trí hiện tại, đảm bảo nguyên trạng trước thời điểm tháng 5/2014.

Các bài liên quan’Hữu nghị, nhưng phải giữ chủ quyền’Việt Nam tiếp tục tố cáo TQ về giàn khoanVN chỉ trích bản đồ mới của TQ
Chủ đề liên quanQuan hệ Việt Trung, Tranh chấp lãnh thổ, Biển Đông
Sự kiện này được đánh giá là thuận lợi ngoại giao cho Việt Nam, nhưng chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào.

Văn bản có số hiệu Bấm S.Res.412 này cũng kêu gọi Trung Quốc dừng việc thực thi Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên vùng biển Hoa Đông.

Nghị quyết trên được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Robert Menendez từ New Jersey, đưa ra bởi Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ.

Nghị quyết tái khẳng định “sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ cho tự do hàng hải và việc khai thác sử dụng biển và không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như việc sử dụng các giải pháp ngoại giao để xử l‎ý tranh chấp lãnh thổ và hải phận.”

S.Res.412 cũng nhắc lại chính sách của Mỹ trong đó bao gồm việc ủng hộ đồng minh và đối tác ở khu vực, phản đối tuyên bố chủ quyền ảnh hưởng đến quyền sử dụng hợp pháp và tự do hàng hàng hải, và đảm bảo sự tiếp tục hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó gần một tháng trước, Quốc hội Việt Nam đã không ra nghị quyết riêng về Biển Đông.

Trong phiên họp Quốc hội hôm 23/6, đại biểu Trương Trọng Nghĩa được báo trong nước dẫn lời nói “nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang”.

Nhưng trả lời báo chí bên lề phiên họp ngày 23/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói sẽ không có nghị quyết riêng về Biển Đông vì “ngay từ đầu kỳ họp Quốc hội đã bàn bạc rất kỹ về tình hình Biển Đông và sau đó có thông báo tuyên bố rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và nói rõ quan điểm xử lý vấn đề Biển Đông”.

NHẬN BIẾT CHÀNG KHÔNG CÒN YÊU BẠN

Monday, July 7th, 2014

Nếu bạn thấy chàng có vẻ kỳ lạ, xa cách và không còn quan tâm bạn như ngày nào. Hãy thử kiểm tra những dấu hiệu nhận biết chàng không còn yêu bạn dưới đây.

1. Chàng không còn ở quanh bạn nữa
Đây là dấu hiệu lớn nhất cho thấy chàng có còn thích bạn nữa hay không. Nếu không yêu bạn, chàng sẽ không “quanh quẩn” nữa. Khi còn yêu bạn, chàng sẽ tìm đủ lý do ở gần. Anh ấy sẽ tìm mọi cớ để đến góc phòng mà bạn đang đứng. Và bạn chắc chắn sẽ nhận ra điều đó nếu để ý. Nhưng nếu bạn không thấy điều đó với chàng trai này, đó là dấu hiệu chàng không còn thích bạn.

2. Nói về các cô gái khác thoải mái
Nếu chàng nói với bạn về các cô gái khác hoặc mối quan hệ với một cô gái ngẫu nhiên và thoải mái, đó là dâu hiệu chắc chắn anh ấy không còn quan tâm đến bạn.

3. Anh ấy không hứng thú nói chuyện với bạn
Điều này quá rõ ràng. Nếu anh ấy không thích nói chuyện với bạn, chắc chắn anh ấy chả còn quan tâm nữa

4. Ngôn ngữ cơ thể, hành động
Anh ấy tránh tiếp xúc mắt, ngồi dịch xa bạn, không khuyến khích trò chuyện về bạn. Nói chung anh ấy giữ khoảng cách với bạn.
Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số các điều kể ra trên đây, chắc chắn anh ấy không yêu bạn nữa.

5. Luôn luôn bận
Bạn đặt lịch một cuộc hẹn và anh ấy không đến. Chuyện ấy lập lại thường xuyên. Nên nhớ, lỡ một hoặc hai cuộc hẹn là một chuyện, nhưng thường xuyên lại là dấu hiệu chàng chẳng coi bạn là quan trọng. Một chàng trai sẽ dành thời gian cho cô gái mà anh ấy quan tâm

6. Không có sự khác biệt khi anh ấy trò chuyện với bạn và những bạn bè khác. Tông giọng hờ hững
Khi một chàng trai thích một cô gái, luôn có sự khác biệt nhẹ khi anh ấy trò chuyện với cô ấy. Có thể là thoáng qua thôi, nhưng bạn sẽ thấy điều đó. Anh ấy sẽ có cách trò chuyện đặc biệt, hoặc bày tỏ sự chú ý đặc biệt nào đó mà anh ấy thường không thể hiện với mọi người

7. Chàng tán tỉnh bạn, nhưng cũng tán tỉnh tất cả mọi người
Đây là điều mà nhiều cô gái nhầm lẫn. Họ bị tổn thương khi chàng trai cuối cùng gạt họ khỏi đường đi của mình. Kịch bản thường gặp là: Anh ấy có số của bạn, hai người có những cuộc chuyện trò rất hấp dẫn, say mê, bạn nhắn tin cho chàng và… chẳng có gì cả. Vậy chàng đi đâu? Bạn nên biết đó chỉ là cách sống của những chàng trai như vậy. Vì thế, hãy mở to mắt xem chàng trò chuyện với những người khác như thế nào

8. Anh ấy cởi mở, thân mật với nhiều người
Tình cảnh tương tự như trên. Hãy chú ý cách mà chàng tương tác với những người khác

9. Anh ấy không nói về cảm giác của mình, không nói yêu bạn, và rắng anh ấy “không chắc chắn về những gì mình cảm thấy”
Nếu bạn đang hẹn hò hoặc gặp gỡ một anh chàng và chuyện này đã được vài tháng, dấu hiệu cảnh báo anh ấy không quan tâm đến bạn và không nói nhiều về cảm giác của mình. Khi đó, hãy cho chàng thêm thời gian, sự riêng tư để chàng có thể suy nghĩ chín chắn.
Cảnh báo đó là khi các bạn đã quen nhau nhiều tháng (6 tháng hoặc hơn), và trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào anh ấy đều nói “không chắc chắn” hoặc “không biết” cảm giác của mình là gì

10. Bỏ lơ bạn, không tôn trọng bạn (đánh giá thấp các suy nghĩ, ý kiến, giá trị của bạn)
Nếu chàng có những hành động này với bạn, hãy nghiêm túc cân nhắc việc tiếp tục yêu chàng.

NHẬN BIẾT CHÀNG YÊU BẠN THẬT LÒNG

Chỉ cần bạn gái tinh ý để ý đôi chút, bạn có thể dễ dàng nhận ra được chàng yêu bạn thật lòng, nghiêm túc. Hay chàng yêu bạn vì tình dục.

Những món quà hoàn hảo
Nếu bạn thường xuyên nhận được những món quà ý nghĩa của chàng tặng, điều đó chứng tỏ anh ấy đặc biệt quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của bạn. Món quà hoàn hảo không cần phải là đồ đắt tiền, xa hoa hay cực độc, đó chỉ cần là món quà thể hiện thành ý và sự quan tâm thật lòng của anh ấy dành cho bạn.
Với hầu hết đàn ông, họ cảm nhận việc lựa chọn quà cho bạn gái là công việc khá khó khăn. Với một anh chàng chỉ muốn gây ấn tượng với bạn gái, anh ta sẽ chọn món quà đắt tiền, sang trọng mà không cần biết bạn gái có thích hay không. Trái lại, người đàn ông yêu chân thành và nghiêm túc sẽ tìm hiểu thật kỷ lưỡng sở thích của bạn trước khi mua quà. Điều anh ta lo lắng là món quà đó bạn có thích không, có hợp với bạn hay không? Chính vì thế, phản ứng của bạn khi nhận quà sẽ ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của chàng.

Chàng thích dành nhiều thì giờ cho bạn
Rất nhiều hoạt động như nhậu nhẹt, thể thao… luôn có sức cám dỗ với tất cả đàn ông. Tuy nhiên, với những anh chàng đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, anh ta sẵn sàng “hy sinh” những khoảng thời gian riêng đó và muốn dành thật nhiều thời gian ở bên bạn.
Chàng trai nghiêm túc trong tình yêu luôn háo hức mỗi lần gặp gỡ bạn, hào hứng cho các hoạt động mà chỉ có bạn và chàng. Anh ta khiến bạn có cảm giác mình là người bạn tốt nhất của anh ấy. Làm gì, chơi gì anh ấy cũng nghĩ đến bạn và muốn rủ bạn cùng thực hiện

Tự hào về bạn
Đặt tính chung của phái mạnh là hay che dấu cảm xúc của mình và hiếm khi thú nhận cảm giác thực, đặc biệt trước mặt phái nữ. Song nếu bạn muốn tìm hiểu xem anh chàng đang hẹn hò có yêu mình thật lòng hay không, yêu nghiêm túc hay chơi bời, chỉ cần để ý thái độ của anh ấy, bạn cũng nhận ra được điều này
Người yêu bạn thật lòng và có ý đình duy trì mối quan hệ lâu dài với bạn sẽ đánh giá cao những việc bạn làm, coi trọng sự thông minh và những phẩm chất nổi bật của bạn
Con trai có thể dễ dàng thốt ra lời khen về một cô nàng nào đó sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ nhưng họ lại thường tiếc kiệm những lời ngợi ca đối với người mà họ yêu thương. Tuy nhiên, niềm tự hào âm thầm về bạn gái và cảm giác có thật ở những anh chàng nghiêm túc trong tình yêu.

Chàng tìm kiếm những điểm chung với bạn
Nếu một chàng trai đang cố gắng tìm kiếm những điểm chung với bạn, kể cả những điểm chung rất nhỏ nhặt như cùng quê, cùng đặt chân đến một địa danh nào đó… nghĩa là anh ta đang thực sự dành tình cảm cho bạn
Đàn ông có xu hướng tìm ra các điểm chung với bạn khác giới khi họ muốn trở thành một phần cuộc sống của nửa kia. Anh ta sẽ lục lại quá khứ cho đến hiện tại, cố tìm mối quan hệ chung với nghề nghiệp, sở thích, thói quen cá nhân… và hào hứng khoe với bạn những phát hiện đó.

Chàng biết làm những điều khiến bạn mỉm cười
Một trong những dấu hiệu khác của chàng trai nghiêm túc túc trong tình yêu đó là anh ta sẽ tìm cách lôi kéo sự chú ý của bạn vào các câu chuyện cười của chàng. Trong quá trình hẹn hò, tìm hiểu nhau, chàng dần khám phá ra những gì sẽ khiến bạn vui cười và họ sẽ “tấn công” vào những chuyện đó để luôn mang đến tâm trạng hứng khởi cho bạn gái
Mong muốn người khác luôn vui vẻ và tìm mọi cách để mang đến sự vui vẻ đó chính là suy nghĩ của người yêu chân thành và tha thiết.
Chỉ cần một chút tinh ý khi so sánh cách chàng trai của bạn đối xử với cô gái khác và cách cư xử với mình, bạn cũng sẽ nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Người nghiêm túc trong tình yêu coi việc mang lại niềm vui cho bạn gái cũng chính là tạo niềm vui cho chính bản thân mình

Chú ý đến mọi thứ bạn quan tâm
Người đàn ông nghiêm túc khi yêu không cần đến những lời có cách để bày tỏ sự quan tâm của anh ta đối với bạn gái. Dù không nói thành lời nhưng anh ta có nhiều kênh thông tin khác để chú ý đến một nửa của mình
Đó là người sẵn sàng ngồi hàng giờ đối thoại với bạn về vấn đề mà bạn đang để mắt tới. Người ấy cũng có thể lắng nghe bạn nói về những thứ bạn dang nghĩ một cách chăm chú, say sưa…
Trong suy nghĩ của chàng, sự chú ý này cũng là một cách để gây ấn tượng, lấy lòng bạn gái đồng thời họ cũng tin chắc khi biết mình quan tâm như thế nghĩa là bạn gái đủ hiểu tấm lòng chân thành của mình

Giao tiếp trong ánh mắt
Một trong những dấu hiệu rõ rang nhất của chàng trai yêu nghiêm túc, chân thành đó là anh ấy tập trung vào cảm xúc và phản ứng của bạn khi trò chuyện. Cụ thể, anh ta sẽ giữ sự giao tiếp bằng ánh mắt trong tất cả các cuộc nói chuyện. Anh ấy trò chuyện một cách tự nhiên, cởi mở và nhìn sâu vào mắt bạn gái để khám phá cảm xúc, phản ứng của bạn và để chứng tỏ sự chân thành của mình
Khác hẳn với những gã trai coi tình yêu là một cuộc chơi thường vừa nói chuyện vừa nhắn tin hay để mắt tới những thứ xung quanh, chàng trai yêu thật lòng không bao giờ né tránh giao tiếp bằng ánh mắt. Trái lại, họ coi đó là sự tiếp xúc gần gũi, chân thành nhất giữa hai tâm hồn

NHỮNG ANH CHÀNG CHỈ THÍCH TÁN CHỨ KHÔNG YÊU

Rất kỳ lạ, một số anh chàng sẵn sàng đầu tư thời gian, tâm huyết để tán tỉnh một cô gái, nhưng cứ lúc trồng cây sắp hết ngày ăn quả thì lại vội vàng… bỏ cuộc.

Từ căn bệnh của kẻ đào hoa…
“Con gái dù có xinh mấy mà mới cưa ba phát đã đổ thì chẳng còn hứng thú gì nữa”, Mạnh Hùng – một anh chàng sinh viên Kiến trúc khá đào hoa, sát gái bày tỏ quan điểm… (Xin xem tiếp)

Thằng Mỏ số: 1248

Vài Phương Pháp Tự Vệ Cho Phụ Nữ

Friday, July 4th, 2014

Gần đây, với phương tiện Youtube, người ta đã được xem rất nhiều “pha” kinh dị, toát mồ hôi xẩy ra ở Việt Nam: những phụ nữ, thiếu nữ đang đi xe gắn máy bị giật ví, ngã lăn xuống đường bất tỉnh, trước cặp mắt bàng quan của người qua lại.

Không rõ số phận của những người bị ngã này ra sao, vì nếu té sấp thì có cơ may sống sót, chỉ bị dập trán hay sống mũi, nặng hơn thì vỡ xương hàm hay xương má. Nhưng nếu té ngửa, đập ót xuống đường thì nhiều phần chết một phần sống, mà có thể sống trong điều kiện “thực vật”, nghĩa là trong tình trạng “coma”, như cây cỏ. Lý do: phần ót phía sau đầu rất dòn, khi bị đụng chạm nặng sẽ vỡ, làm tổn thương não bộ nằm ngay sát vỏ sọ, một số mạch máu trong não sẽ vỡ tràn ra. Nếu được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, thì các bác sĩ sẽ phải mổ sọ, hút máu bầm, nhưng vì không có phương pháp nào làm sạch và hàn gắn tất cả những mạch máu đã vỡ trong não, cho nên nạn nhân sẽ có thể bị liệt nửa người, hoặc tệ hơn, là bị hôn mê cho đến khi chết. Chỉ có “phép lạ” thì mới hoàn toàn bình phục, mà “phép lạ” thì rất hiếm khi xẩy ra.

Ở khu chợ người Việt tại Thủ Đô Tị Nạn tại Mỹ, cũng xẩy ra nhiều trường hợp bị giật ví, té xuống đường, phải đưa vào bệnh viện. Có trường hợp nạn nhân bị kéo lê trên đất, xây sát toàn thân. Hy vọng những nạn nhân này được “phép lạ” cứu chữa, không gặp trường hợp tệ nhất như nói trên vì phương tiện cấp cứu rất nhanh và khoa học tiến bộ hơn ở Việt Nam hàng ngàn lần.

Tuy nhiên, nếu ở Mỹ, nạn giật ví xẩy ra hiếm hoi, nhưng nạn bắt cóc, hiếp dâm lại nhiều. Hàng ngày, đọc báo, thấy đâu đó, vẫn xẩy ra những trường hợp nạn nhân bị vồ lấy từ phía sau, lôi lên xe, và bị dẫn đi tới chỗ hoang vắng, để bị hiếp và giết chết, xác bị quăng vào hoang mạc. Nhiều trường hợp khác, thì nạn nhân bị bọn ác núp sẵn trong xe, khi nạn nhân vừa mở cửa bước vào xe mình, liền bị chúng túm lấy, dí dao bắt phải lái xe đi…

Vì thế, bài viết ngắn ngủi này mong giúp giảm bớt những tai nạn khủng khiếp kể trên với vài kinh nghiệm thu thập được qua các trường hợp bị bắt cóc hay bị giật ví trên đường.

1) Phòng bị bắt cóc: Khi đi mua sắm vào buổi tối, quý bà không nên đi một mình. Nếu phải đi một mình, thì nên áp dụng những cách đề phòng sau đây:

a) Không đậu xe cạnh các xe “Van” hay xe “truck” lớn. Bọn khốn có thể núp trong xe đó, khi mình vừa bước ra khỏi xe, liền bị ôm chụp từ phía sau…Không đậu xe dưới gốc cây to để lấy bóng mát. Nhiều vị vì “cưng” xe mới, không muốn cho có sự cọ quẹt làm trầy xe, đã tìm chỗ đậu thật xa cửa hàng nơi mình muốn vào nên khi gặp nạn, không ai cứu kịp. Sau khi mua hàng xong, trở lại xe, nhưng trước khi mở cửa xe, phải nhìn vào băng sau, xem có.. con ma nào nằm đó không, rồi hãy mở cửa. Bọn gian có thể mở cửa bất cứ xe nào trong 15 giây, rồi nằm phục đó, chờ con mồi bước vào là chồm dậy, dí dao vào bụng.

b) Khi ra xe, nếu thấy bánh xe bị xẹp hay có vấn đề gì đó.. không nhờ bất cứ ai giúp đỡ, và cũng không tự mình thay bánh xe. Chính bọn khốn đã rạch vỏ xe hay phá phách cái gì đó, để rồi chúng tiến đến, đề nghị sửa giùm. Nếu mình vui vẻ ngỏ lời nhờ vả, chúng sẽ lôi lên xe. Không mở “cốp” xe phía sau để lấy đồ sửa, vì bọn gian có thể chờ mình khom người cúi đầu vào trong cốp, là chúng nhẩy tới, sập cái “cốp” xuống đầu mình… Cho nên, biện pháp hay nhất là lập tức trở lại cửa hàng, gọi bà con hay 911 để nhờ giúp. Cảnh sát có nhiệm vụ phải giúp mình thay bánh xe hay gọi giùm xe “tow” bất cứ lúc nào.

c) Khi từ cửa hàng ra xe, nên liếc chung quanh, nếu thấy có ai đứng hoặc đi một mình có vẻ khả nghi thì trở lại cửa hàng, nhờ Security đưa mình ra xe.

d) Nếu lỡ mà bị kẻ gian dí dao vào bụng, hoặc khi đang bước ra xe, hoặc khi đã ngồi trong xe, thì lập tức chống cự quyết liệt: Hét thật lớn, vùng vẫy, chấp nhận cho bị đánh, bị đâm hoặc bị bắn, nhưng thà là bị thương hoăc chết tại chỗ, còn hơn là bị lôi đi, chết trần truồng tại một bãi rác nào đó. Nhất định bọn hiếp dâm sẽ không tha cho mình sau khi đã thỏa mãn thú tính của chúng, mặc dù chúng hứa là “cứ yên đi, cho chúng thỏa mãn rồi sẽ tha!” Không bao giờ có chuyện đó! Chúng phải giết người, bịt miệng, để bảo vệ chúng. Ngoài ra, việc chống cự dữ dội cũng làm cho chúng sợ, phải bỏ chạy, vì tâm lý bọn trộm, cướp, hiếp dâm là “làm nhanh, đánh gọn”, không muốn dây dưa, sợ bị động! Nếu có hét, cũng đừng hét chữ “Help” vì đó là “âm ngậm”, nghĩa là chữ “p” ở cuối là âm chỉ phát ra sau khi đã ngậm miệng! Do đó, tiếng hét không đi xa! Cho nên, tiếng hét vang xa nhất là: KI-AI! (tiếng thét của Karate, Tae Kwon Do). Tập hét tiếng này ở nhà làm sao cho hai âm “KI” và “AI” dính nhau thành chữ “k..ai” là tiếng “sư tử hống”, vang rất xa và mạnh. Nếu tiếng hét này đủ lớn, sẽ làm cho kẻ gian giật mình, hoảng hốt, và bỏ chạy ngay.

e) Cuối cùng, nếu lỡ bị kẻ gian trói và vất vào trong thùng xe phía sau và lái đi, thì xoay người sao cho một bàn chân đạp vào một trong hai cái đèn “signal” trái, phải ở góc thùng xe! Dùng hết sức tàn, mà đạp liên tục vào cái đèn đó cho đến khi nó rơi ra ngoài, hoặc ít ra, thì khi cái đèn “signal” đột nhiên bị lung lay, người đi đường sẽ chú ý đến hiện tượng lạ đó mà gọi cảnh sát! May hơn, thì cái đèn đó rơi ra, tạo lỗ hổng, và có thể thò chân ra mà vẫy vẫy. Không kêu gào trong thùng xe, chỉ mất hơi, mà chẳng ai nghe thấy trên đường đi ồn ào. Điều cuối cùng, tệ nhất, là nếu bị rơi vào trường hợp bị làm bậy, thì cố chống cự, quẫy, đạp, cắn.. đến khi.. ngưng thở, để bảo toàn trinh tiết của mình. Nếu mình chết rồi, thì bọn gian cũng bỏ đi, còn hơn là bị cả hai: bị hiếp tan nát rồi mới bị giết! Nói ra điều này thì thê thảm quá, nhưng biết làm sao, khi chính mình đã sơ hở để lọt vào trường hợp như vậy!

2) Vài chiêu tự vệ:

a) Khi bị ôm chầm từ phía sau: Lập tức, dùng một “gót” giầy, nếu đi giầy cao gót thì càng tốt, đạp thật mạnh lên bàn chân kẻ gian liên tiếp. Cố đạp vào chỗ ngón chân kẻ gian, đạp hụt thì đạp lại, dùng hết sức của mình mà đạp, kẻ gian chịu đau không nổi phải buông ra, lập tức, vất giầy chạy bộ thật nhanh về phía ánh sáng, vừa chạy vừa la “KiAi”….

b) Nếu không đạp được, thì bất thình lình, thụp người xuống thật nhanh (không tụt từ từ, kẻ gian sẽ ôm chặt hơn), mình luôn nhỏ con hơn kẻ gian, sẽ tụt xuống dễ dàng. Nhớ là “tụt xuống một cách bất thình lình” thì mới thoát.

c) Nếu bị bóp cổ, thì lập tức dùng một bàn tay chụp lấy ngón út của tay kẻ gian, dùng hết sức mình, bẻ ngón út của chúng, bẻ ngược ra cho gẫy luôn, và chỉ bẻ ngón út mà thôi, vì ngón út là ngón yếu nhất trong cơ thể, nếu mình dùng mấy ngón của mình mà đấu với một ngón út của chúng, thì nhất định thắng, cho dù kẻ gian to lớn đến đâu chăng nữa. Phải nghiến răng lại mà bẻ thì kẻ gian phải buông ra, lúc đó, chạy thục mạng…

3) Khi bị giật ví: Đừng bao giờ giật lại, hay giằng co với kẻ gian, vì nhất định sẽ giật không lại, và có thể té ngã hoặc bị lôi xềnh xệch trên đường.. Điều cần làm ngay là không để ý đến cái ví nữa, mà chọc năm ngón tay mình vào cổ kẻ gian! Khi thấy ví bị giật, lập tức xoay người, dùng bàn tay thẳng cứng với năm đầu móng tay như năm lưỡi dao, đâm thẳng vào cổ địch thủ, có thể đâm vào mắt nhưng không kết quả bằng cách đâm vào cổ, vì cổ rộng, dễ đâm hơn là mắt vì mắt nhỏ hơn, khó trúng, nếu không học võ. Nhớ là năm ngón tay phải sát vào nhau, gồng cứng lại thì mới làm cho kẻ gian đau đớn mà phải buông ví ra. Nếu đâm mềm xèo, thì chẳng có tác dụng gì. Vì thế, ở nhà, nên tập sẵn thế này: đang đứng, bỗng xoay người, vụt bàn tay về phía trước, năm ngón cứng lại. Tập đi tập lại nhiều lần, sẽ thành phản xạ, nếu có dịp áp dụng, thì sẽ rất mạnh.

Cuối cùng: phòng vệ vẫn hay hơn để xẩy ra chuyện rồi mới tìm cách chiến đấu. Đi chợ, không nên diện sang quá, đeo nhiều vòng vàng, kim cương lóng lánh, đeo ví với dây dài.. Đừng nói chuyện điện thoại khi đang bước đi và cũng đừng hào hứng giơ máy lên chụp linh tinh, khi không có bạn đứng sát bên mình. Lúc nào cũng cẩn thận thì không chuyện gì xẩy ra. Nếu coi thường mọi chuyện chung quanh mình, thì có lúc hối hận không kịp.

Chu Tất Tiến

6 MẪU PHỤ NỮ KHIẾN ĐÀN ÔNG KHÓ CHỊU

Thursday, July 3rd, 2014

Đôi khi bạn gái lầm tưởng rằng mình hoàn hảo, nhưng thực sự có
phải thế không? Dưới đây là những mẫu phụ nữ mà đàn ông rất khó
chịu và tránh xa.

1. Đạo đức giả
Nhiều phụ nữ thường thích làm ra vẻ ta đây rất đoan trang, đạo đức,
hiền lành, dịu dàng… trong khi họ không hẳn là tuýp người như vậy.
Đàn ông – chỉ sau vài lần tiếp xúc có thể hiểu một cô gái là người như
thế nào và vì thế nếu người phụ nữ đó “diễn quá” thì chắc chắn sẽ bị
lộ “chân tướng”
Hơn nữa, điều quan trọng là một người phụ nữ phải tìm được người
đàn ông yêu thương bạn thật lòng chứ không phải chỉ là yêu vẻ bề
ngoài bạn thể hiện ra

2. Thích chỉ trích những người phụ nữ khác
Đàn ông không bao giờ thích nghe cô gái của mình ngồi nói xấu
bạn đồng nghiệp, bạn gái và thậm chí bình phẩm, chê bai tất cả
những người phụ nữ đi qua mặt. Chẳng có gì là hay khi bạn là phụ
nữ mà chỉ trích, chê bai những người đồng giới, chàng sẽ nghĩ bạn
là tuýp người hay xoi mói, bình phẩm và ghen tị với mọi người.

3. Cần “nâng niu” quá mức.
Có những người phụ nữ luôn muốn có bạn trai ở bên, luôn muốn
được nâng niu, chiều chuộng, khen ngợi, ca tụng hết lời, được
người khác làm hộ tất cả mọi thứ vì khi đó họ mới cảm thấy thoải
mái và dễ chịu. Đàn ông, nếu rơi vào tình huống đó sẽ cảm thấy
rất căng thẳng và mệt mỏi. Họ sẽ tự hỏi “Vì sao cô ấy kém tự tin
đến thế?”. “Vì sao cô ấy không tự làm việc đó?”…

4. Nghiện mua sắm
Phụ nữ luôn thích mua sắm, điều này thì người đàn ông nào cũng
hiểu nhưng ngay cả khi bạn thực sự là “con nghiện” mua sắm thì
cũng nên nhớ rằng cái gì cũng có giới hạn. Bạn trai của bạn không
thể chịu được nếu mỗi khi gặp nhau là bạn rủ đi mua sắm hoặc
trong cả buổi trò chuyện bạn chỉ nói về giày dép, túi xách, váy áo…
luôn sẵn sàng shopping mọi lúc, mọi nơi.

5. Nói luôn mồm
Khi gặp nhau, bạn nói chuyện không ngớt, không chủ đề này thì
chủ đề kia, bạn không than phiền về chuyện này thì cũng kêu ca
về chuyện kia, điều đó sẽ khiến các anh chàng phát hoảng và họ
sẽ có những suy nghĩ kiểu như: “Nếu lấy cô ấy thì về sau có bao
giờ mình được ngồi yên tĩnh hay không?”.

6. “Đe dọa” chàng bằng sex
Bạn luôn lấy sex ra làm vũ khí “tối thượng” và thường có những
lời đe dọa kiểu như: “nếu anh…thì em sẽ cấm vận”? Hãy nhớ, câu
này dùng ít thì còn có tác dụng còn dung nhiều sẽ phản tác dụng
bởi khi đó chàng sẽ không còn sợ nữa mà thậm chí còn quay ra
tự hỏi: “Cô ấy chẳng còn gì giá trị để dọa mình nữa à?”.

Ăn Mừng July 4

Thursday, July 3rd, 2014

Lễ Độc lập của Hoa Kỳ nhằm ngày 4 tháng 7 mỗi năm, nên cũng có tên Ngày July 4, là một ngày lễ liên bang kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký và ban hành năm 1776, tách khỏi mẫu quốc Anh. Và thế giới thêm một quốc gia ở Tân Thế Giới, chiếm gần một phần ba diện tích Địa Cầu, đất rộng người thưa, trở thành đất hứa, ngôi nhà của người nhập cư của các nước, trái tim của những người dũng cảm như quốc ca của Hoa Kỳ. Lễ này là lễ liên bang người Mỹ được nghỉ có lương, ngày lễ thường dính với hai ngày nghỉ cuối tuần thường lệ nên có một thời gian nghỉ cuối tuần dài, mặc sức hành lễ, ăn mừng, giải trí vui chơi.

Từ ngày Tuyên ngôn Độc Lập đến nay đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ bốn phương phẳng lặng, trừ vài năm Nội Chiến để rồi hai miền Nam Bắc và các tiểu bang hoà giải hoà hợp tạo nội lực dân tộc trong liên bang, sống trong xã hội đa sắc tộc, đa văn hoá nhưng trong một Hiệp chủng quốc Hoa kỳ (out of many one) trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới sau Thế Chiến 2, cho đến ngày nay là 238 năm.

Ngày Lễ Độc lập, July 4 là ngày nhân dân và chánh quyền Mỹ đón mừng và bày tỏ lòng yêu nước. Các đoàn thể diễn hành buổi sáng, đốt pháo bông buổi tối. Diễn văn ca ngợi, nhớ ơn tiền nhân, tử sĩ, viếng thăm di tích lịch sử. Gia đình, bà con đoàn tụ trong một cuối tuần dài được nghỉ lễ có lương. Đi du ngoạn, tổ chức bữa ăn ngoài trời, mùa hè mặc sức nốc bia lạnh mát cả ruột gan.

Ngày Lễ Độc Lâp 2007 cách nay 7 năm thời kinh tế Mỹ nhốm suy thoái, mà sưu khảo của BIGresearch, công ty nghiên cứu tiêu dùng có trụ sở tại bang Ohio thực hiện, cho biết, về người và cuộc lễ, có 88,5 % dân số Mỹ tham gia vào các lễ hội chào mừng ngày quốc khánh năm nay, cao hơn đôi chút so với tỷ lệ 87% năm 2006. Về chi dùng, người Mỹ xài trong ngay lễ thôi, cho pháo bông, cho tiệc tùng ngoài trời thường với rượu bia, hamburger và xúc xích, thịt nướng, bánh mì – sơ sơ là 2,5 tỷ USD, tức hai ngàn năm trăm triệu Đô la. Đó là chưa nói tiền xăng nhớt, mua sấm quà cáp, v.v… Đó cũng chưa nói tiền mua vé xem những buổi đấu bóng và hòa nhạc.

Ngày Lễ Độc Lập là ngày rộ màu cờ sắc áo của Mỹ. Từ tấm thiệp, đến cái áo, khăn choàn, mũ lưỡi trai đến quốc kỳ đều phất phới ba màu đỏ, trắng và xanh dương, là màu cờ của nước Mỹ.

Ngày Lễ Độc Lập là ngày thi đua ăn hot dog. Món hot dog là món ban AVT nhạc vui tân cổ giao duyên của người Việt đem theo trên đường tỵ nạn CS, ví von theo nghĩa đen của tiếng Anh ESL gọi là món “thịt chó nóng” mà Ban AVT đã mô tả món “mộc tồn” khi ở nước nhà làm cho người cán sự Mỹ gốc Việt nghe vi chức phận ở Mỹ nói lớn đính chính bên Mỹ thương, không ăn chó mèo. Nhưng AVT mô tả mấy món thịt cầy truyền thống của VN, anh cán sự phải động lòng quê, nói nhỏ có khi nào làm, nhớ gọi cho “xài” một bữa cho đã thèm.

Món hot dog hiểu theo nghĩa bóng của Mỹ này người Mỹ khoái đến mức ở nhiều nơi các đoàn thể Mỹ tổ chức cuộc ăn đua, như ở bờ biển nghỉ mát ở Coney Island thuộc thành phố New York vào July 4. Nhớ vô địch thế giới nam lúc bấy giờ là Joey Chestnut đã thắng trong 5 năm liền, ăn hết 62 cái hot dog trong 10 phút; nữ cũng không vừa là Sonya Thomas, ăn hết 40 cái.

Ngày Lễ Độc Lập sẽ thiếu nếu không nói là ngày long trọng nhớ ơn những người có công với đất nước. Nên người Mỹ thích đeo huy chương chiến công đầy ngực. Đến nỗi có người quyền cao chức trọng cũng mê phải đeo huy chương giả. Khiến gần đây một số nhân vật bị tố giác và lật tẩy, thân bại danh liệt. Cựu Đại uý Larry Bailey thuộc Toán Seal đã từng đột kích giết trùm khủng bố Bin Laden, đã truy tầm và đưa ra anh sáng một số nhân vật vói huy chương chiến công hay công vụ giả. Tin VOA, phóng sự của Ted Landphair phát ngày 30.06.2011 “chẳng hạn, ông Bailey tố giác Joseph Ellis, một sử gia từng được giải Putlitzer, đã đánh bóng lý lịch của mình khi tuyên bố là đã phục vụ chiến tranh Việt Nam trong tư cách là một trung đội trưởng tác chiến. Sự thật, trong thời gian mà ông đã nổ là ông làm trung đội trưởng tác chiến, ông ta đang dạy môn sử tại Học Viện Quân Sự West Point. Cách đây ít năm, tại Los Angeles, bang California, ông Patrick Couwenberg, thẩm phán tòa thượng thẩm phải rời bục xử sau khi giả danh là một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, thi hành các công tác bí mật cho CIA tại Lào. Theo ông Bailey, người ta thường bịa ra những câu chuyện về hành động dũng cảm của mình để lòe các bà, để tô điểm cho bản lý lịch khi đi xin việc, hoặc giả họ cho rằng điều đó sẽ gợi hứng cho các người trẻ, thí dụ như hướng đạo sinh hoặc lính mới tuyển mộ. Ông nói có nhiều người đã nhập vai và sống với sự giả tạo mà họ bịa ra lâu đến độ họ đã qua mặt cả máy dò nói dối, khi trả lời các câu hỏi liên quan đến những chuyện mà họ đã tưởng tượng ra.”

Cái bịnh này người Việt tỵ nạn sang Mỹ đi xe Mỹ, ở nhà Mỹ, uống bia Mỹ cũng có người mắc. Bà con cô bác VN khi trà dư, tữu hậu thường cười ra nước mắt, nói có người khi xưa là “trung sĩ y tá, qua Mỹ nổ thành “trung tá y sĩ”. Hay khi ở VN xếp hàng mua gạo thời CS bao cấp, thì luồng lọt lên trước nhưng qua Mỹ thì “không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải VN” để chứng tỏ mình là quan trọng, đi vô khi hội trường đông người để nhiều người chào đón, chiêm ngưỡng. Hoặc khi ở VN, ăn độn nhưng không đủ no, qua Mỹ lãnh tiền trợ cấp SSI bảy tám trăm đô la, bịnh hoạn Medi Medi nhà nước lo, tiền thầy tiền thuốc khỏi tốn một cent, mà ra quán cà phê, cứ chưởi thề bảo Mỹ đem con bỏ chợ làm như hồi thời ở VN là một “đại gia” không bằng.

Ngày Lễ Độc Lập là ngày không ít người Mỹ thầm lặng dùng những ngày nghỉ lễ cuối tuần để niệm về lịch sử và suy tưởng tiến bộ của nước Mỹ so với các nước đặc biệt là nước nhà mình. Nhứt là những người Mỹ gốc Việt so sánh Mỹ với VN. Xét cho cùng ký lý thì dân chủ, tự do là điều kiện tiên quyết, diều kiện căn bản, điều kiện cần và đủ cho sự phát triển một đất nước, một dân tộc làm cho dân giàu nước mạnh bền vững. Có tự do, dân chủ thì mới có bầu cử ra được một chánh quyền của dân, do dân, vì dân. Có tự do, dân chủ thì mới tạo được nội lực dân tộc, để phát huy kinh tế, chánh tri, văn hoá xã hội. Có tự do dân chủ thì mới có tư do ngôn luận, tư do phát biểu, giám sát, khuyến cào chánh quyền và thể hiện nguyện vọng của dân chúng./.(Vi Anh)